109

28 2 0
                                    

Liên vương vừa mới bị bắt giữ, từ nay về sau Lâm Quan sẽ không còn vị vương nào chiếm giữ nữa, ai cũng nghĩ Phác Thành Vân sẽ nhanh chóng giải quyết kẻ cầm đầu này bình định Lâm Quan, không ngờ ngày hôm sau Phác Thành Vân lại lấy lý do sức khỏe không tốt miễn buổi thiết triều.

Không ai rõ lý do cụ thể nhưng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, từ việc Phác Vương bị vu oan giá họa suýt chút nữa chịu tội đến việc nhà ngoại của hoàng hậu cấu kết với thái phi tạo phản, hiện nay người thì cắt tóc đi tu người thì bị lửa thiêu cháy rụi, có lẽ hoàng thượng không tránh khỏi đau lòng muốn yên tĩnh một thời gian.

Thương thế của Phác Vũ Trấn đã đỡ hơn một chút, vừa nghe tin sức khỏe Phác Thành Vân không được tốt liền chạy vào cung thăm, nhưng hoàng huynh của hắn đâu chẳng thấy chỉ thấy Doãn Chí Thành ung dung ngồi tiếp đón. Phác Vũ Trấn khẽ cau mày lại hỏi: "Hoàng huynh của ta đâu?"

Doãn Chí Thành chỉ vào trong phòng ngủ: "Vẫn còn đang nghỉ ngơi."

Phác Vũ Trấn định lướt qua người Doãn Chí Thành vào bên trong không ngờ lại bị cản lại, nhân lúc Phác Vũ Trấn chưa nổi nóng, Doãn Chí Thành ho khan một tiếng nói: "Hoàng thượng còn chưa tỉnh, một lát nữa Phác vương quay lại thì hơn."

Giọng điệu này của Doãn Chí Thành làm Phác Vũ Trấn cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn là đệ đệ của Phác Thành Vân còn chưa lên tiếng, Doãn Chí Thành có tư cách gì mà ở đây mà ra lệnh cho hắn?

Trong lúc hai người còn đang giương cung bạt kiếm, Phác Thành Vân không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào lên tiếng gọi: "Vũ Trấn đến đấy à? Vào đây đi."

Phác Vũ Trấn ném cho Doãn Chí Thành ánh mắt khiêu khích rồi mới vươn vai huênh hoang bước vào, vừa nhìn thấy hoàng huynh Phác Vũ Trấn thay thế bằng nụ cười tươi rói tiến lại quan tâm hỏi: "Nghe nói hoàng huynh không khỏe, có chỗ nào khó... chịu..."

Tầm mắt Phác Vũ Trấn vừa vặn rơi lên người Phác Thành Vân, hắn há hốc miệng một lúc rồi tiếng nói cũng dần im bặt. Phác Thành Vân vừa mới ngủ dậy, tuy áo đã kéo lên cao nhưng vẫn nhìn ra trên cổ của gã có vài dấu hôn đỏ chót, kinh ngạc qua đi Phác Vũ Trấn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Là Doãn Chí Thành phải không?!"

"Đệ định làm gì?" Phác Thành Vân ngượng ngùng kéo cao áo lên một chút nữa, nhưng dấu vết quá rõ ràng có che cỡ nào cũng không thể che hết.

Đôi mắt Phác Vũ Trấn đỏ như máu, bộ dạng không khác gì muốn lao ra ngoài trực tiếp ăn tươi nuốt sống Doãn Chí Thành, thế nhưng hắn vẫn dừng lại đáp lại lời Phác Thành Vân: "Tên khốn kiếp đó dám... dám..."

Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ hoàng huynh của mình sẽ thích nam nhân, không những thế còn bị người ta ăn tươi nuốt sống!

"Vũ Trấn à." Phác Thành Vân không khuyên hay giải thích chỉ nhẹ giọng nói: "Hơn ai hết ta muốn đệ chúc phúc cho ta."

Cổ họng Phác Vũ Trấn như muốn nghẹn lại, hắn dừng lại một lúc sau đó mới khàn khàn cất tiếng: "Nhưng phải xem kẻ đó có xứng với hoàng huynh hay không đã." Nói rồi trực tiếp bước ra ngoài.

Phác Thành Vân lắc đầu khẽ thở dài.

Đã bao nhiêu năm rồi, tính cách đệ đệ này vẫn trẻ con như vậy.

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ