89

28 2 0
                                    

Để tạo mối quan hệ thân thiết với quan viên trong triều trước hết ra tay từ phu nhân của họ đã là luật bất thành văn. Các vị phu nhân thỉnh thoảng sẽ họp mặt nhằm bồi đắp quan hệ tạo nên một vòng lẩn quẩn, ngay cả khi trước cũng có không ít người đến muốn thân cận với Phác Chí Huân nhưng đều bị y khách sáo từ chối. Y không muốn như những người kia gây bè kết phái, với lại nói chuyện với một đám nữ nhân thật sự rất đau đầu.

Thật không ngờ chỉ trong phút chốc tình thế đã thay đổi, không còn ai đến nịnh nọt y nữa, y phải tự tìm đến nhờ sự giúp đỡ.

Trong hoàn cảnh không người ra tay cứu giúp phải tự tìm đường sống cho mình.

Trân Ánh biết tin không tán thành với cách làm này của Phác Chí Huân cho lắm, nếu là Phác Vũ Trấn, cho dù có đứng trước tình trạng cấp bách như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ phải cúi đầu xin một ai cả.

Huống chi làm như vậy khác gì nói cho tất cả mọi người biết hắn thật sự có tội.

Trân Ánh nhíu mày khuyên: "Vương phi, hiện tại vẫn còn thời hạn vài ngày biết đâu lại có thể lật ngược tình thế, người không cần phải làm như vậy, nếu để phía trên biết được chỉ càng thêm gây bất lợi cho vương gia..."

Phác Chí Huân không để ý đến lời của Trân Ánh, quay sang Cẩm Tú hỏi: "Viên ngọc châu ngày trước hoàng thượng ban tặng cất ở đâu rồi? Mang ra đây cho ta xem thử."

Cái mà Phác Chí Huân nhắc đến là bảo vật trấn thành ở Liêu Quốc, sau khi Liêu Quốc xin hàng đã mang vật này đến cống nạp cho Nam Quốc, là bảo vật vô giá có tiền cũng không mua được. Nghĩ đến công lao của Phác Vũ Trấn nên Phác Thành Vân lập tức mang vật này ban tặng lại cho hắn, trước nay Phác Vũ Trấn vẫn không động đến, luôn cất giấu ở trong kho, thỉnh thoảng lôi ra đem nó khoe khoang trước mặt y.

Vật quý giá như vậy mà định đem tặng thật khiến người khác không khỏi líu lưỡi, Trân Ánh vẫn không buông tha cố gắng khuyên nhủ: "Vương phi!"

Chỉ tiếc tâm ý Phác Chí Huân đã quyết, cho dù Trân Ánh có nói thế nào đi nữa cũng không để ý.

Trân Ánh hậm hực thở phì phò, vương phi làm như vậy quả thật là không nghĩ đến trước sau, ai mà không biết Cao tể tướng vừa bảo thủ vừa cố chấp, là một thanh quan có tiếng, trước kia còn gây không biết bao nhiêu hiềm khích với vương gia, đừng nói là hối lộ, chỉ sợ Phác Chí Huân chưa bước đến cửa đã bị đuổi đi rồi!

Trân Ánh uất ức mà không có chỗ để bộc phát, chạy lại với Khương Đan Ni Nhĩ than vãn: "Ngươi xem vương phi làm gì vậy cơ chứ cách này vốn không có tác dụng, thà rằng cứ tiếp tục tìm chứng cứ còn hơn, ngươi mau đi khuyên vương phi đi, để vương gia biết được nhất định sẽ rất tức giận, thứ mà vương phi muốn tặng là bảo vật trấn quốc của Liêu Quốc đó... này! Sao ngươi lại không nói gì?!"

Mặc cho Trân Ánh than vãn một mình, đúng lúc này Ung Thánh Hữu vừa đến gật đầu chào hỏi, Khương Đan Ni Nhĩ cũng cười đáp lại bỏ mặc luôn kẻ phiền phức bên cạnh hỏi Ung Thánh Hữu: "Vương phi đi rồi?"

Ung Thánh Hữu đáp: "Mới vừa đi rồi."

Trân Ánh không hiểu ra sao, cho dù thường ngày gã có hơi chậm tiêu so với hai cao thủ này một chút nhưng vẫn nhìn ra vương phi đang tự rước họa vào người. Khương Đan Ni Nhĩ không nói thì thôi, tại sao một người chính trực như Ung tiên sinh cũng không chịu lên tiếng?

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ