6

37 4 0
                                    

Trong cung yến tiệc linh đình đến rạng sáng cuối cùng cũng chịu tan.

Phác Thành Vân lâu ngày mới được gặp đệ đệ nên vui mừng uống hơi nhiều rượu có chút say xẩm, nhất quyết lưu Phác Vũ Trấn ở lại một đêm.

Hiện tại văn võ bá quan đều đã rời đi chỉ còn hai huynh đệ họ, Phác Vũ Trấn nhận một bát canh giải rượu từ tay thái giám nhíu mày nói: "Hoàng huynh không uống được rượu sao còn cố, đệ biết huynh thương nhớ đệ nhưng cũng không cần phải vui mừng như vậy, cũng may chúng ta là huynh đệ ruột nếu không người khác còn tưởng..."

Thái giám lặng lẽ lui ra ngoài, căn phòng càng trở nên yên tĩnh.

Phác Thành Vân vơ lấy một cuốn kinh thư bên cạnh đập lên đầu Phác Vũ Trấn, cho dù cả hai đều chức cao vọng trọng, một người là đế vương, một người là vương gia một nước nhưng tình cảm lại thân thiết hơn bao giờ hết, không có ai nhìn chằm chằm một cái là ném luôn quy tắc này nọ sang một bên. Mỗi khi Phác Vũ Trấn nói năng lộn xộn thì Phác Thành Vân cũng không coi trọng thể diện gì mà ra tay đánh hắn như thường, chỉ tiếc Phác Thành Vân đã ngà ngà say, cuốn kinh thư rơi vào hư không, đến một sợi tóc của Phác Vũ Trấn cũng không chạm tới.

Phác Vũ Trấn khẽ nhíu mày nói: "Nếu để các cô nương ngoài kia biết hoàng thượng ra tay tàn nhẫn như vậy với thân đệ, chỉ sợ có là hoàng cung cũng sẽ bị các nàng trèo vào làm loạn."

Phác Vũ Trấn rất chú trọng nhan sắc, động tác đầu tiên là giơ tay lên che chắn gương mặt kiếm cơm của mình.

Phác Thành Vân bất đắc dĩ thở dài trách: "Còn đùa được nữa? Đệ có biết nửa năm trước biên ải báo tin đệ bị trọng thương đã khiến ta lo lắng đến mức nào không?!"

"Hoàng huynh phải tin vào đệ chứ." Phác Vũ Trấn cũng không muốn nhắc đến những chuyện khổ sở nơi chiến trường, biết Phác Thành Vân lo lắng nên mới cố gắng làm trò cười cho qua, "Ở kinh thành này còn nhiều người thương nhớ đệ như vậy, đệ nào dám bỏ mình."

"Đừng nói mấy lời linh tinh!" Phác Thành Vân dựa lưng vào ghế, bưng bát canh giải rượu lên nhấp một ngụm, "Lần này đệ xử lý mọi chuyện ổn thỏa như vậy đúng là chuyện mừng, nói đi, muốn ban thưởng gì hoàng huynh đều cho!"

"Muốn gì cũng cho? Hoàng huynh không sợ đệ đòi ngai vàng sao?" Phác Vũ Trấn cười ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Ta mong còn không kịp." Hai huynh đệ nhìn nhau bật cười.

Nếu để người khác nghe thấy chỉ sợ ngày mai khắp kinh thành sẽ loan tin tức Tam vương gia thắng trận trở về, nổi lòng thâm âm mưu tạo phản, dẫn binh đoạt ngôi hoán vị.

Phác Thành Vân vẫn không quên chuyện trọng thưởng nói: "Hiện tại đệ là thân vương, binh quyền đều do đệ nắm giữ, chức vị cũng không còn cao hơn được nữa, hay ta ban cho đệ vàng bạc châu báu, biệt phủ, điền trang,... đệ thấy thế nào?"

Phác Vũ Trấn xua xua tay, "Thôi đừng, mấy thứ đó đệ cũng nhiều quá rồi."

Phác Thành Vân vẫn không buông tha, "Trong phủ đệ vẫn chưa có ai ấm giường hay ta tặng cho đệ mấy người?"

"Đừng!" Phác Vũ Trấn càng hoảng hơn lắc đầu nguầy nguậy. "Cuộc sống của đệ đang yên ổn, hoàng huynh đừng đem mấy người đó đến quấy rối."

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ