10

37 2 0
                                    

Phác Vũ Trấn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.

Hắn là đệ đệ của đương kim hoàng thượng, phất tay một cái muốn người tròn méo như thế nào mà chẳng có. Hoàng thân quốc thích, quyền cao chức trọng đến đâu, chỉ cần hắn ngỏ lời, ai mà không can tâm tình nguyện quỳ dưới chân hắn. Ngay cả là nam nhân đi chăng nữa cũng không thiếu người tình nguyện lăn đến bên hắn, huống chi Phác Chí Huân chỉ là một thứ tử không được coi trọng, nếu thành thân với hắn sẽ thoát khỏi vũng nước đục là Phác gia, chẳng lẽ ngay cả một chút kích động cũng không có sao?

Phác Vũ Trấn không khác gì bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, hắn đen mặt ra lệnh: "Đến Phác phủ."

Trước đó một thời gian, khi thái giám truyền chỉ vừa rời khỏi, trên dưới Phác gia ai cũng hoảng hốt như vừa trải qua một trận kinh thiên động địa, trái lại, người liên quan là Phác Chí Huân vẫn thản nhiên mặt không cảm xúc, đầu hơi cúi xuống nhìn chiếu chỉ không biết là vui hay buồn.

Phác lão gia đã biết chuyện này trước mà trên mặt vẫn không che giấu được ý cười.

Thiếu nữ trong kinh thành này đều ái mộ Tam vương gia, hai vị tiểu thư của Phác phủ cũng không ngoại lệ, ngoại trừ tam tiểu thư đã được gã đi, tứ tiểu thư Phác Ngọc Ly và thất tiểu thư Phác Ngọc Yến nhìn Phác Chí Huân không khác gì kẻ thù.

Phác Ngọc Yến là nhi nữ do nhị phu nhân sinh ra, tính cách không khác gì Phác Minh là mấy, thường ngày nàng ta hống hách trước mặt Phác Chí Huân đã quen, nay Phác Chí Huân một bước nhảy lên cành cao, nghĩ đến cảnh tượng sau này gặp hắn đều phải cúi đầu hành lễ bảo nàng ta chịu sao cho nổi. Phác Ngọc Yến không quan tâm ở đây còn nhiều người bực bội chạy đến trước mặt Phác Chí Huân quát lên.

"Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao Tam vương gia vừa trở về đã đòi thành thân với Phác Chí Huân?" Phác Ngọc Yến đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Phác Chí Huân như có huyết hải thâm thù.

"Có phải ngươi nhân lúc cả nhà không ai để ý đi quyến rũ vương gia đúng không? Thứ tiện nhân nhà ngươi... A!"

Phác lão gia giận dữ tát Phác Ngọc Yến một bạt tai, gò má nàng ta lập tức in lên năm dấu tay, Phác Ngọc Yến môi run run uất ức nhìn Phác lão gia với vẻ mặt không thể tin nổi rồi khóc ầm lên, nhào vào lòng nhị phu nhân nức nở. Phác Nghiêm càng nóng giận hơn quát lớn: "Hỗn chướng! Ta còn ở đây mà dám nói chuyện với ca ca của mình như vậy. Lưu Y, thường ngày nàng dạy dỗ nó cái kiểu gì vậy?!"

Nhị phu nhân hoảng sợ vội kéo Phác Ngọc Yến quỳ xuống lắp bắp nói: "Lão gia, là thần thiếp dạy con không nghiêm, xin lão gia đừng tức giận." Sau đó quay qua nhéo con gái một cái, Phác Ngọc Yến dù không cam lòng nhưng cũng cúi đầu xuống nhận lỗi.

"Cha... là con lỡ lời xin cha thứ tội."

Đại phu nhân lúc này cũng lên tiếng giảng hòa. "Lão gia đừng tức giận, Ngọc Yến mến mộ Tam vương gia lâu nay nghe tin như vậy đau lòng cũng là thường tình, trẻ nhỏ mà. Dù sao trong nhà cũng mới có chuyện vui lão gia không nên quá nóng giận ảnh hưởng đến thân thể."

Phác Nghiêm hừm một tiếng trách móc hai mẹ con nhị phu nhân vài câu sau đó mới đuổi người đi, sau khi đi khuất được một đoạn, Phác Ngọc Ly mới đỡ tam phu nhân cười nói: "Phác Ngọc Yến này đúng thật là ngu dốt, ở trước mặt cha lớn tiếng như thế bị phạt quỳ còn quá nhẹ."

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ