46

37 3 0
                                    

Tam vương gia lúc nào cũng lớn tiếng nói hắn mình đồng da sắt vậy mà lại nhiễm bệnh rồi, cũng may giờ đã có thuốc nên cũng không có gì đáng ngại.

Phác Vũ Trấn nằm trên giường mặt mày ủ rũ như đưa đám, hắn hết nhìn tay lại nhìn lên người, mấy nốt đỏ như kẻ thù khiến hắn trằn trọc không yên, cứ một lúc lại quay sang Phác Chí Huân hỏi: "Trên mặt ta chưa có gì đâu đúng không? Nó sẽ không để lại sẹo đâu đúng không? Ta có mỗi cái mặt là đẹp nhất thôi đấy, nếu nó có mệnh hề gì thì sau này ta phải sống thế nào?!"

"Cao sư phụ nói vương gia bị nhẹ thôi, uống thuốc một hai hôm là khỏi, người không cần lo."

"Sao không lo cho được? Mặt của ta mà bị làm sao có biết bao nhiêu người đau lòng đó."

Phác Chí Huân – người còn bị nặng hơn hắn gấp nhiều lần thở dài: "Không biết là ai lúc nãy còn không cho ta soi gương."

Phác Vũ Trấn chợt nhớ ra đẩy nhẹ Phác Chí Huân nói: "Ngươi vừa mới khỏi bệnh đừng ở cạnh ta."

Phác Chí Huân cũng gật đầu: "Vậy tạm thời ta sang phòng bên cạnh ngủ."

"...Không phải ngươi nên nói dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng không rời xa bản vương à?"

"Vương gia sẽ không bị sao đâu." Phác Chí Huân có chút khó khăn đứng dậy. "Ta ở ngay phòng bên cạnh thôi."

Không hiểu sao Phác Vũ Trấn lại cảm thấy hơi thất vọng nhìn theo bóng lưng của y rời đi, nhưng hắn còn đang mải đau lòng vì nốt đỏ trên người nên rất nhanh đã quên mất. Phác Chí Huân về đến phòng cũng ủ rũ không kém, y cúi đầu xuống nhìn bàn tay vừa chạm lên người Phác Vũ Trấn, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói thầm:

"Phác Chí Huân à Phác Chí Huân, đâu là thật đâu là giả ngươi cũng nên phân biệt được chứ..."

Bệnh tình của Phác Chí Huân ngày càng tốt lên, Phác Vũ Trấn vừa mắc bệnh được uống thuốc ngay nên cũng không đến mức chuyển nặng, thế mà hắn lại mặt dày nằm ở trên giường ăn vạ.

"Huân nhi à người ta mệt quá đỡ ta dậy với."

"Huân nhi, tay ta đau không tự uống thuốc được."

"Huân nhi, ngươi bôi thuốc hộ ta đi, sau lưng ta không với tới."

"Huân nhi..."

Phác Chí Huân không biết Phác Vũ Trấn giở trò gì nhưng ai bảo y được người ta bao ăn bao ở nên vẫn phải cắn răng làm theo, nhưng mà một ngày, hai ngày, rồi đến năm ngày, Phác Chí Huân không nhịn nổi nữa ném khăn vào mặt hắn nói: "Vương gia, ta thấy người hôm nay có sức lắm hay là tự làm đi?"

Phác Vũ Trấn bất mãn: "Ta muốn vương phi của mình làm hộ không được à?"

"Ngươi cũng có tay có chân." Phác Chí Huân xoa nhẹ đầu: "Hơn nữa bệnh tình của ngươi cũng khỏi rồi."

"Chưa khỏi." Phác Vũ Trấn lắc đầu chối: "Ta vẫn cảm thấy mệt lắm."

"Cao sư phụ vừa nói vương gia người hoàn toàn khỏi rồi, từ ngày mai không phải uống thuốc nữa."

"...Ta cảm thấy vẫn chưa khỏi mà."

Phác Chí Huân chán nản định xoay người đi không ngờ bị Phác Vũ Trấn kéo lại, hắn dùng sức khá mạnh nên làm Phác Chí Huân ngã nhào xuống vừa vặn ôm lấy cổ hắn, Phác Chí Huân lúng túng vội buông tay ra muốn đứng dậy nhưng bị Phác Vũ Trấn ghì chặt lại, Phác Vũ Trấn khó chịu nhìn y ra lệnh:

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ