Quyển 10 - Chương 530

298 18 7
                                    

Chương 530: Một đám diễn viên qua đường.

Hàn Gia Công Tử đứng dậy, nói "Gặp lại", đều là tín hiệu không thể nghi ngờ. Hắn vừa dứt lời, Chiến Vô Thương gần như là cùng lúc đạp bay băng ghế kê dưới mông ra, không để ý có đụng phải kẻ địch không, nói chung với uy thế mạnh mẽ của anh ta, cú ném kèm Xung Phong vừa nãy cắm ghế thẳng vào cửa, một con đường máu đã được mở lối như thế.

Mà cách làm hung hãn của anh ta quả nhiên hấp dẫn phần lớn lực chú ý của đối thủ, dùng thuật ngữ để nói là: ngay lập tức mọi cừu hận của kẻ địch đều ở trên người Chiến Vô Thương, Hàn Gia Công Tử giơ tay ném Thuật Hồi Phục qua, theo sát phía sau. Kiếm Quỷ và Hữu Ca một trái một phải, Ngự Thiên Thần Minh chặn sau, trở tay một mũi tên, bắn về phía Diệp Tiểu Ngũ.

Nhưng Diệp Tiểu Ngũ tuy chỉ là một mục sư cấp thấp, phản ứng không hề chậm, cộng thêm hiểu biết rõ trò chơi không ai bằng, có vẻ đã sớm dự đoán được mũi tên này, ngay khi Ngự Thiên Thần Minh thả dây cung, đã thấy gã sắp chui vào dưới gầm bàn rồi.

Cảnh này nằm ngoài dự đoán của Ngự Thiên Thần Minh, một gã kiêu căng coi mình là thượng đế thế kia, đến thời điểm thực chiến lại có dáng vẻ khó coi như vậy sao?

"Rác rưởi!" Ngự Thiên Thần Minh phi thường khinh bỉ bỏ lại một câu, rồi theo sát bốn người khác chạy ra khỏi quán rượu, toàn bộ quá trình chưa đầy năm giây, thuận lợi hơn so với tưởng tượng của bọn họ.

"Ông đây xung phong quá anh dũng." Chiến Vô Thương nghĩ, "Có thể lao ra ít nhiều nhờ công lao của mình."

"Phối hợp thực sự quá ăn ý, một chút sai lầm cũng không có." Hữu Ca đã đang khen ngợi, kêu loại người không có thực lực cá nhân nổi trội như anh ta, rồi lại đặt mình vào trong tập thể ai ai cũng rất vượt trội, thích nhấn mạnh công lao của đoàn kết nhất.

"Bên ngoài không có mai phục." Kiếm Quỷ thở phào nhẹ nhõm, vừa mới rớt một cấp, nói không nỡ tí nào thì sao có thể? Chỉ là chuyện có nặng có nhẹ, mới vừa rồi chưa phải thời điểm đau lòng. Sau khi chạy trốn thoát khỏi vòng vây, mục đích lại là vì tránh rớt cấp, lúc thành công rồi, thì nhớ lại vừa nãy đã rớt cấp một lần, nhất thời vui buồn lẫn lộn.

Ra khỏi quán rượu đương nhiên không thể coi là hết chuyện, mọi người tiếp tục chạy, hơn nữa còn chuyên chọn ngõ nhỏ và nhiều lối rẽ phức tạp mà chạy, tự nhiên bởi vì phải chiếu cố mấy đồng chí có tốc độ hơi chậm, không chạy trốn như thế thì thực sự khó bảo đảm khả năng thoát thân.

"Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi!! Ha ha ha ha!" Ngự Thiên Thần Minh chạy đằng sau vượt lên trước, còn vừa cười mắng luôn mồm, giống như người bị bệnh thần kinh. Giờ đã rời xa quán rượu khoảng chừng 500m rồi, ngõ nhỏ đều đã rẽ ba lần, mà cậu ta vẫn trong trạng thái này.

"Làm sao vậy?" Mọi người thực sự không nhịn được, hỏi.

"Tên rác rưởi kia, tôi bắn một mũi tên thôi đã bị dọa trốn xuống gầm bàn luôn." Ngự Thiên Thần Minh đắc ý.

"Thế à?" Hàn Gia Công Tử đột nhiên dừng bước.

"Đi mau đi!" Hữu Ca vừa kéo người vừa căng thẳng nhìn bốn phía, tốc độ của bản thân không nhanh, cộng thêm tâm lý cẩn thận, chưa cách xa 5000 mét thì Hữu Ca vẫn chưa yên lòng.

Pháp Sư Cận Chiến (Q10-Q14) - Hồ Điệp Lam (Tiếp c530)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ