Quyển 11 - Chương 544

69 9 2
                                    

Chương 544: Lịch sử đấu tranh của Ngân Nguyệt.

Từ thành Lâm Ấm đến thành Bạch Thạch chỉ là khoảng cách giữa hai thành phố, nhưng lại không dễ đi qua. Chủ yếu vì mảnh rừng rậm bao quanh thành Lâm Ấm, có vô số Tiềm Phục Giả sống ở đây. Nhất là theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người bước vào ngưỡng cửa cấp 40, số lượng Tiềm Phục Giả ở đây càng trở nên hưng thịnh, bây giờ là giai đoạn số người chơi online nhiều nhất mỗi ngày, có thể nói là ba bước trong rừng một bẫy, hai bước lại thấy một bẫy khác.

Mà không ai có thể so sánh lượng tri thức về trò chơi với Diệp Tiểu Ngũ, ngay cả trong thời điểm thế này cũng có thứ để dùng đến. Tuy gã không biết được người chơi thành Lâm Ấm chia cắt phạm vi cánh rừng rộng lớn này như thế nào, nhưng ít ra gã biết rõ bản đồ phân bố quái vật trong rừng đấy. Người chơi đặt bẫy không có quy tắc gì, nhưng không đến mức ném bẫy ở địa phương không có lấy một mống quái chứ?

Cứ như vậy, một mục sư cấp 36 một thân một mình, lại chưa hề gặp phải phiền phức gì mà dễ dàng ra khỏi cánh rừng của thành Lâm Ấm, sự kiện này mới xảy ra lần thứ hai trong lịch sử thành Lâm Ấm mà thôi. Lần đầu tiên cũng là Diệp Tiểu Ngũ, gã sáng tạo khi đến.

Đi bộ trên con đường lớn bằng phẳng ngoài rừng rậm, Diệp Tiểu Ngũ có đủ nhiều tri thức, cũng không thể thay đổi sự thật gã là một tên 'chân ngắn' mà. Chờ tới khi gã đến được thành Bạch Thạch đã không còn sớm, như Cố Phi đã sớm offline rồi. Diệp Tiểu Ngũ không hề dừng lại ở đâu đó, mà vừa đến thành Bạch Thạch liền chạy thẳng tới doanh trại Kỵ Sĩ.

Tại doanh trại Kỵ Sĩ của thành Bạch Thạch, Ngân Nguyệt đang ngồi cô độc trên bậc thang của nơi trú quân nào đấy. Bị nhốt ở đây đã bao nhiêu ngày rồi ư? Bản thân gã đã không nhớ rõ. Gã chỉ biết sau khi chết trên đường đi tới thành Lâm Ấm, thì không thể rời khỏi doanh trại này nữa.

Hồi tưởng lại ngày hôm ấy, gã vừa sống lại liền phát hiện bóng dáng của đám Vân Trung Mộ chờ đợi bên ngoài doanh trại, Ngân Nguyệt sao lại không biết ý đồ của đám người họ được! Những người này cư nhiên đợi sẵn ở bên này, Ngân Nguyệt đã có dự cảm chẳng lành. Sau đó cố gắng khuyến khích phía Vô Thệ Chi Kiếm vươn tay trợ giúp gã, lại chiếm được trả lời lạnh như băng, kế đến, tin nhắn gửi đi thế mà được hệ thống đáp lại bằng câu "Đối phương từ chối nhận tin nhắn từ người xa lạ".

Ngay lúc đó Ngân Nguyệt cảm giác mình giống như rơi vào vực sâu không đáy, chặt đứt con đường đạt được trợ giúp này, gã thật sự không nghĩ ra còn có thể tìm ai giúp mình nữa. Ngẫm nghĩ từ đầu đến đuôi cả chuyện diễn ra, Ngân Nguyệt không ngốc liền phát hiện ra ngay, hiển nhiên mình lại bị người khác cho vào tròng rồi. Hơn nữa cái tròng lần này đủ ác, không phải chỉ đuổi mình về điểm phục sinh cho đám Vân Trung Mộ chờ đấy giết chết không thôi, mà còn ác hơn là phá hủy triệt để toàn bộ đường lui và viện trợ của mình.

Lão đại Tung Hoành Tứ Hải hủy bạn bè với mình luôn, Ngân Nguyệt đã không còn hy vọng, nhưng đám anh em trong đoàn của mình thì sao? Tuy rằng trên đường mình đã vứt bỏ bọn họ mà trốn trước, nhưng dưới tình hình Ngân Nguyệt bó tay hết cách, gã vẫn muốn mặt dày đi hỏi thử xem, kết quả không chờ gã gửi tin nhắn đi, đã nhận được thông báo từng thành viên dong binh đoàn liên tiếp rời khỏi, có đứa trước khi đi còn để lại lời khinh bỉ và chửi bới gã nữa, trong nháy mắt Ngân Nguyệt trở thành người cô đơn trong dong binh đoàn Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt còn muốn nhắn tin riêng cho từng người, lại gặp tình huống y chang khi tìm Vô Thệ Chi Kiếm, toàn bộ là "Đối phương từ chối nhận tin nhắn từ người xa lạ" ...

Pháp Sư Cận Chiến (Q10-Q14) - Hồ Điệp Lam (Tiếp c530)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ