Quyển 10 - Chương 541

86 12 1
                                    

Chương 541: Trên cây, dưới đất.

Thủy Thâm đang suy nghĩ xem có phải Cố Phi đã đạp trúng bẫy rồi không, kết quả không nghĩ tới tiếng phát động bẫy 'bang bang' liên tục vang lên, lúc này tầm nhìn của Thủy Thâm bị chặn không nhìn thấy được tình hình, vội vàng điều chỉnh hướng đi bước tới vị trí có thể xem được, cuối cùng, cảnh tượng sau một cây đại thụ đã xuất hiện trước mắt Thủy Thâm...

Tức thì Thủy Thâm há miệng càng to hơn, mà xung quanh mảnh rừng kia, càng ngày càng có nhiều thành viên Cực Độ Thâm Hàn ló đầu ra xem, đứng thẳng người, vẻ mặt như được khắc ra từ cùng một khuôn giống Thủy Thâm. Trừng mắt há hốc mồm, như có thể nhét vừa ba quả trứng gà.

Ngay ở trước mắt họ, trong trận bẫy mà Cực Độ Thâm Hàn bọn họ vẫn luôn lấy làm tự hào, chuẩn bị dùng để xưng vương xưng bá ở thành Lâm Ấm này, Cố Phi đang nhảy bước điên cuồng như hít thuốc lắc ở đó.

Tiếng vang 'bang bang' liên tục, chính là xuất phát từ dưới chân Cố Phi đấy, mỗi một bước hắn bước ra, luôn kích phát một cái bẫy, nhưng mà cái kẹp răng cưa cực mau khép lại này, vẫn không nhanh hơn phản ứng của Cố Phi, mũi kiếm của hắn chỉa xuống đất sau ba tấc bên thân, khi bẫy vừa kẹp lại, chân lập tức nhảy lên trước nó, còn lúc cái bẫy bắn lên muốn kẹp mắt cá chân, thì sẽ lập tức bị mũi kiếm gõ mở.

'Bang bang'...

Tiếng 'bang' đầu tiên là do bẫy rập bắn lên, mà một tiếng 'bang' phía sau, là tiếng nó bị Cố Phi gõ hỏng.

Bây giờ Thủy Thâm không có từ ngữ nào để hình dung một màn đang diễn ra trước mắt nữa, cảnh này gợi lên kí ức xưa cũ không vui tí nào của cậu. Lần đầu tiên giao thủ với Cố Phi, nghe được tiếng bẫy phát động phía sau, cậu ta hào hứng cho rằng Cố Phi đã bị bẫy kẹp đứng im tại chỗ rồi, kết quả vừa quay đầu, lại bị cái bẫy mà Cố Phi đánh bay kẹp lấy mũi mình...

Mà biểu hiện lúc này của Cố Phi, còn biến thái hơn ngày hôm đó nhiều, hắn đang hãm sâu trong trận bẫy của Cực Độ Thâm Hàn đấy. Dù sao nơi này không phải bậc thang trước cửa nhà tù thành Lạc Nhật hồi trước, đặt bẫy trắng trợn không che lấp ở trên bậc. Mà tất cả bẫy rập ở đây đều được che lấp bởi mặt cỏ rậm rạp. Cố Phi hoàn toàn không có cách nào biết trước được vị trí cái bẫy tiếp theo ở đâu. Bắt đầu từ khi hắn không cẩn thận đạp trúng cái bẫy thứ nhất, thì như mở chốt của một cơ quan vậy, vì tránh bẫy thứ nhất, hắn sẽ phát động bẫy thứ hai, tránh thoát cái thứ hai, rồi sẽ đạp phải cái thứ ba.

Đám Thủy Thâm nhìn mà há hốc mồm, nhưng trong lòng Cố Phi bây giờ cũng kêu khổ quá trời, lúc này hắn muốn một tấc đất có thể đứng yên ổn cũng là mong ước xa vời. Cố Phi không dám lơ là mảy may, bẫy liên hoàn đã làm hắn bận ứng phó tối mặt, hắn căn bản không dư sức đi tìm Đoạn Thủy Tiễn ở đâu, sau khi liên tiếp đánh rơi mấy cái bẫy muốn bắn lên kẹp mình, rốt cuộc, một chân đáp đất lần này, mặt đất đã không còn động tĩnh, không còn bất kì đồ chơi nào chui ra từ dưới đất lao lên.

Cố Phi thở dài một hơi, nhưng không dám vội thả lỏng, giữ tư thế đứng chống một chân, mà cái chân còn lại, Cố Phi thò ra thăm dò xem trên mặt đất có còn bẫy rập không rồi tính.

Pháp Sư Cận Chiến (Q10-Q14) - Hồ Điệp Lam (Tiếp c530)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ