"Cạn ly".
Trong một góc tương đối khuất tầm nhìn của một câu lạc bộ xa hoa, dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau như hòa mình vào cuộc vui đó.
Tuy rằng đã chọn nơi ít được chú ý nhất của quán nhưng vì ngũ quan quá mức xuất chúng mà không ít các cô gái nâng lên ly rượu tới chào hỏi làm quen.
"Hẹn cô dịp khác, chúng tôi đang có chuyện cần bàn với nhau". Một người vừa cười vừa từ chối khéo lời mời chào hỏi.
"Cậu nhìn xem, các cô nàng xinh tươi đến đây đều cố ý nhìn cậu, còn cậu lại thờ ơ như thế".
Người đàn ông bị bạn nói là thờ ơ không trả lời, chỉ lắc nhẹ ly rượu trong tay, đưa lên nhấp một ngụm rồi thả xuống.
"Các cậu xem, bây giờ đến cả tôi nói chuyện câu ta cũng không thèm trả lời".
"Cậu đừng ồn nữa, cậu đã biết tính khí cậu ta đã như vậy rồi còn hơn thua làm gì".
"Hừ".
Người đàn ông tính khí được gắn mác khó gần đó nhấp thêm ngụm rượu nữa, lên tiếng:
"Tôi chuẩn bị chuyển công tác".
"Lại chuyển? Lần này là trường nào nữa đây?"
"Cao trung X".
"Mấy năm nay cậu chuyển còn ít trường sao, từ đông sang tây từ năm ra bắc, cậu tính dạy hết tất cả các trường trong nước mới chịu sao?"
"Ừ".
"Tôi chịu rồi, không biết khuyên cậu làm sao nữa".
"Cậu không nghĩ rằng có thể người kia gạt cậu, đã thôi học hoặc thậm chí là một tên già nua nào hả?"
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái rồi rơi vào trầm tư.
"Xem như tôi chưa nói gì, chưa nói gì".
Người đàn ông lạnh lùng ít nói đó là Cung Tuấn, còn hai người ngồi bên cạnh nói chuyện là Trần Sơ Khiêm và Lâm Nhạc.
Hai người họ không hiểu vì sao người bạn này đang êm đẹp lại nhảy đi làm một ông giáo đầu đầy bụi phấn, đã vậy còn đi hết từ trường này đến trường khác, được một học kỳ liền chuyển chỗ khác, chỉ để tìm một người.
"Cung Tuấn, tôi không phải có ý xấu, nhưng cậu định sẽ tìm đến khi nào?"
"Không biết".
"Tôi nói chứ, cậu không biết một chút thông tin gì, tên, tuổi, địa chỉ, thậm chí người ta trông như thế nào cậu cũng không biết, cậu nói tìm, cậu tìm như thế nào giữa biển người mênh mông này?"
Cung Tuấn lại uống thêm một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi đứng dậy.
"Về thôi, mai tôi còn phải nhận lớp mới, phải ở lại ký túc trong trường".
"Tôi nói chứ cậu sao lại yêu nghề như vậy rồi, Sơ Khiêm chở tôi về với nhé".
"Cung Tuấn cậu về chung luôn không?" Trần Sơ Khiêm hỏi.
"Hai người về trước đi, tôi tự về được".
"Vậy đi về cẩn thận".
"Ừ".