Chương 6: Bại Lộ Đêm Giáng Sinh

183 24 8
                                    

Tưởng Thiếu Phi chợt nhớ ra, lên tiếng hỏi Cung Tuấn.

"Cậu hỏi học trò của cậu một chút, nhà cậu ấy ở đâu tôi đưa về".

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn hai chân mày nhíu chặt, mặt cũng nhăn thành một đoàn. Anh xoay mặt Trương Triết Hạn lại để cậu dựa lên vai mình.

"Nhà em ở đâu để tôi đưa em về".

Trương Triết Hạn không trả lời, có vẻ như đã ngủ say rồi. Cung Tuấn ra hiệu Tưởng Thiếu Phi lái xe chậm lại.

"Về nhà tôi."

"Hả?"

"Em ấy say rồi."

Cung Tuấn lười đôi co với tên họ Tưởng, dùng ngón cái xoa mi tâm cho đứa nhỏ để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nhiệt độ trên xe từ lúc Trương Triết Hạn lên đã được điều chỉnh lên cao để cậu cảm thấy ấm áp dễ chịu, Cung Tuấn cởi áo vest bên ngoài ra đắp lên cho cậu rồi giữ nguyên tư thế để Trương Triết Hạn dựa vào.

Xe đến trước tiểu khu, Cung Tuấn hạ kính xuống, bảo vệ nhìn thấy anh lập tức mở cổng cho xe chạy vào. Khi xe dừng trước sân nhà, Tưởng Thiếu Phi đạp phanh.

"Trễ rồi tôi có thể ở lại nhà cậu sáng mai về không?"

"Cút về nhà cậu đi, chỗ tôi không chứa người ngoài."

Tưởng Thiếu Phi liếc mắt nhìn Trương Triết Hạn.

"Em ấy say rồi, địa chỉ nhà cũng không biết, chẳng lẽ vứt ngoài đường sao?"

"Tôi biết tôi biết rồi, cậu vào nhà đi, ông đây còn về nhà nữa, vừa xuống máy bay đã phải à culi đi đón cậu, còn làm tài xế chở các người về nhà, ông đây còn chưa có gì bỏ vào bụng."

Tưởng Thiếu Phi xuất ngoại đi công tác, xuống sân bay định hẹn Cung Tuấn đi ăn tối, nhưng đi được một nửa thì gặp phải tình huống như vừa rồi, thật đúng là số khổ.

"Hẹn cậu bữa khác."

"Cậu trả tiền."

"Được".

Đạt được mục đích, Tưởng Thiếu Phi vui vẻ không tính toán nữa, cùng lúc Trương Triết Hạn rục rịch, thấy cảnh vật xung quanh dừng lại nên muốn đi ra ngoài, cậu đứng lên khiến đụng đầu vào trần xe "rầm" một tiếng. Cung Tuấn không kịp cản lập tức kéo cậu lại xoa xoa chỗ bị đụng.

Trương Triết Hạn bị đau ngồi xuống ghế ôm đầu, Cung Tuấn mở cửa bước ra, khom người bế lấy thiếu niên còn đang cuộn tròn trên ghế như một chú mèo nhỏ.

"Cậu về đi, tôi lên nhà trước."

Tưởng Thiếu Phi gật đầu, cho xe lăn bánh.

Cung Tuấn một đường ôm lấy nhóc con đang ngọ nguậy lên nhà, đặt cậu lên chiếc giường lớn duy nhất trong nhà, cởi áo khoác đã ngấm hơi sương treo lên sào đồ, cẩn thận đắp chăn sau đó xoay người xuống phòng bếp pha ly sữa nóng.

Lúc trở lên, hình ảnh Cung Tuấn thấy được làm anh bật cười. Trương Triết Hạn quần áo xộc xệch đá chăn sang một bên, nằm úp sấp trên giường một tay đang nắm lấy gối đầu bỏ vào miệng nhai. Cung Tuấn hai bước gộp một bước tới, đặt ly sữa lên tủ đầu giường, gỡ lấy nhóc con đang có ý định hành hung đồ dùng của anh ra.

[TUẤN HẠN] LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ