Chương 7: Xấu Hổ

186 24 4
                                    

Cung Tuấn trằn trọc suy nghĩ cả một đêm đến rạng sáng mới đi vào giấc ngủ. Vì hôm sau là cuối tuần không phải lên lớp nên cả hai được một bữa không cần đặt báo thức.

Trương Triết Hạn đau đầu mở mắt dậy, cảnh vật xung quanh trở nên xa lạ, cậu chuẩn bị trở mình thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của người nào đó, mà cậu cũng đang ôm một cánh tay của người kia. Bỏ qua phần cánh tay rắn chắc cậu đang ôm, Trương Triết Hạn nhìn lên liền sợ ngây người, người nằm cạnh cậu cư nhiên là thầy giáo của mình - Cung Tuấn.

Ký ức quay ngược trở lại, cậu lên xe sau đó theo Cung Tuấn về nhà. Ừmmmm, Trương Triết Hạn mở to mắt, cơn ngái ngủ chợt biến đâu mất, cậu cậu cậu kéo thầy Cung làm ổng ngã lên mình, còn... còn hôn ổng? "Ông trời ơi, ông hãy tạo một vết nứt thật lớn để con chui xuống đi." Trương Triết Hạn gào thét trong lòng, mất mặt mất mặt quá.

Trương Triết Hạn hoảng loạn trong sự mất mặt của mình mà quên đi mất vấn đề trọng điểm đó chính là... hình như cậu không cảm thấy ghê tởm hay chán ghét nụ hôn đó mà chỉ cảm thấy xấu hổ.

Trương Triết Hạn chỉ nhớ được đến sự tình lúc đó, còn phía sau xảy ra những chuyện gì cậu hoàn toàn quên hết rồi.

Cung Tuấn an tĩnh nhắm mắt ngủ, nét nghiêm nghị cứng rắn của thường ngày được thu lại, thay vào đó là khuôn mặt nhu hòa không chút phòng bị. Trương Triết Hạn mặt đỏ phừng phừng lén lút nhìn Cung Tuấn, nếu thu lại nét mặt lạnh lùng khó gần hằng ngày có lẽ thư tỏ tình của các nữ sinh đã chất chồng như núi ở văn phòng "ổng" rồi.

Trương Triết Hạn nhìn nửa bên mặt Cung Tuấn, ấn tượng vẫn là mũi vừa cao vừa thẳng, không biết ổng có đi sửa không nhỉ? Nghĩ là vậy nhưng Trương Triết Hạn đã đưa tay lên "test" rồi, cậu nắn qua nắn lại rồi thất vọng khẳng định mũi của "ổng" là hàng thật giá thật. Di chuyển một chút xuống, cậu đưa tay phác họa viền môi của Cung Tuấn, trượt xuống chiếc cằm trơn bóng chạm lên yết hầu nổi rõ phía cần cổ.

Cổ tay Trương Triết Hạn bất ngờ bị bắt lấy khiến cậu giật nảy mình, Cung Tuấn đã tỉnh từ bao giờ đang nhìn chằm chằm cậu.

"Giờ thì hay rồi, bị bắt quả tang tại trận đang lén lút "sờ" người ta." Trương Triết Hạn thầm nghĩ.

"Còn muốn tìm hiểu thêm những vị trí khác không?"

Chất giọng trầm thấp vừa ngủ dậy của Cung Tuấn làm tai Trương Triết Hạn ngứa ngáy. Cậu luống cuống giật tay lại, "Dạ dạ, không có, em... em đi vô trỏng", dứt lời Trương Triết Hạn tung mền chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại, bấm nút chốt cửa rồi vuốt vuốt ngực, "thật đáng sợ". Đều là đàn ông với nhau mà chỉ một câu nói đã khiến cậu chạy trối chết, hóc môn nam từ Cung Tuấn tỏa ra cũng quá mạnh đi.

Cung Tuấn từ lúc Trương Triết Hạn loay hoay đã dậy rồi, chỉ không biết phản ứng của cậu sẽ như thế nào, cảm nhận người bên cạnh rối rắm, vò đầu bứt tóc rồi lại bụm miệng, Cung Tuấn cố gắng lắm mới không bật cười.

Mới "giày vò" bản thân đó mà mục tiêu đã nhanh chóng di chuyển lên người anh, kiểm tra xem xét mũi rồi làm loạn trên mặt anh, đến khi cậu chạm vào yết hầu, vì chịu không được trò nghịch ngợm này nữa nên mới mở miệng lên tiếng, cuối cùng làm đứa nhỏ sợ hãi bỏ chạy rồi. Cung Tuấn lắc đầu cười, ngồi dậy gấp chăn xếp gọn gối lại.

[TUẤN HẠN] LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ