Chương 10: Thua Bài

151 24 7
                                    

Người đàn ông cả người toát ra khí chất cao quý đang ngồi trên ghế dài, nhìn thấy anh cúi đầu nở nụ cười ấm áp nhìn cậu trai nhỏ nằm trên đùi mình, còn cậu trai kia hai mắt nhắm chặt, mặt đỏ bừng bừng. Cô y tá giúp đem tài liệu của Trần Sơ Khiêm về phòng, vừa mở cửa ra liền bắt gặp hình ảnh đẹp đẽ đến mức không thể rời mắt. Nhưng cô sợ làm ảnh hưởng đến bầu không khí bên trong nên nhẹ nhàng lùi ra ngoài, đóng cửa lại quay đi, vẫn là để cho bác sĩ trưởng khoa tự đem tài liệu về vậy.

Bình truyền dịch đã xong từ lâu, Trần Sơ Khiêm quay lại giúp hoàn tất việc truyền nước biển rồi lại đi ra ngoài xử lý công việc. Trương Triết Hạn ngủ thêm một lúc mới tỉnh, nhiệt độ trên người đã giảm, cơn đau đầu, đau bụng cũng không quá gay gắt.

"Tỉnh ngủ chưa, tôi dẫn em đi ăn."

Trương Triết Hạn ngơ ngác, ngốc ngốc không trả lời.

Cung Tuấn cầm tay dẫn cậu vào nhà vệ sinh để cậu rửa mặt cho tỉnh táo. Vì dạ dày Trương Triết Hạn không tốt nên cậu chỉ có thể ăn cháo cùng vài món ăn dễ tiêu hóa, sau khi dùng bữa, Cung Tuấn quay xe chở cậu về lại trường.

Gió trưa nhè nhẹ len lỏi qua khe cửa, từng tờ giải đề đặt trên mặt bàn bị gió thổi tung bay vang lên mấy tiếng “xoành xoạch”, ánh nắng vàng rực phảng phất trên mặt Trương Triết Hạn, ai có thể nói cậu biết, đây có phải là tình yêu không? Nếu không phải, vậy sự rung động này phải giải thích bằng cách nào?

Cuối năm, bước vào kỳ nghỉ dài, ai nấy đều lục tục gom đồ đạc về nhà, Đông Hà cùng Dương Vũ lôi kéo Trương Triết Hạn đến Kleen giải sầu, Đông Hà cũng như Dương Vũ là bạn thời thơ ấu của Trương Triết Hạn, nhưng vì ba cậu ấy phải chuyển công tác nên Đông Hà cũng phải đi theo, tuy học khác trường nhưng cứ rảnh là sẽ lôi kéo nhau đi tụ tập.

Bar Kleen là nơi loạn lạc ăn chơi của đám công tử nhà giàu, là một học sinh, công dân gương mẫu mẫu mực, Trương Triết Hạn sao dám đến mấy chỗ này chứ, số lần cậu bước chân vô đây đều bị rủ rê hoặc ép buộc đến.

"Bạn học tiểu Triết."

Trương Triết Hạn đang đi lon ton chợt nghe có người gọi mình, chưa kịp nhìn xem là ai, tay cậu đã bị nắm lấy kéo nhẹ. Vững lại bước chân, Trương Triết Hạn nhìn thấy một người đàn ông ba phần đẹp trai, bảy phần tà khí, phảng phất xung quanh thêm ba phần mùi rượu, người này không phải người chở cậu về hôm Giáng Sinh thì là ai nữa.

Đông Hà đi cạnh Trương Triết Hạn, thấy cậu bị người lạ kéo tay liền nhanh chân đứng chắn phía trước.

"Anh làm gì thế, buông tay bạn tôi ra."

Trương Triết Hạn thấy thế vội nói.

"Đông Hà, không sao đâu, người quen của tôi." Không khí đầy mùi thuốc súng bây giờ mới bớt căng thẳng đi một chút.

Đúng lúc này người đàn ông một tay đút túi một tay cầm điện thoại ung dung đi tới, Tưởng Thiếu Phi phớt lờ ánh mắt vẫn còn địch ý của cậu bạn nhỏ tên Đông Hà kia, vui vẻ kéo tay Trương Triết Hạn nói.

"Em xem, có thầy Cung của em ở đây nữa nè".

Trương Triết Hạn e dè lên tiếng:

"Thầy Cung."

[TUẤN HẠN] LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ