Chương 4: Quan Tâm

159 25 3
                                    

Xe dừng lại trước Thủy Lan Viên, Cung Tuấn bước xuống đợi Trương Triết Hạn ra ngoài.

"Đồ ăn ở đây làm rất ổn, không gian yên tĩnh, hy vọng hợp khẩu vị với em".

"Dạ".

"Vào trong thôi".

Nhân viên phục vụ nhận ra Cung Tuấn là khách quen liền hỏi.

"Hai vị dùng phòng hay ngoài đại sảnh?".

"Phòng tôi hay dùng còn trống chứ?"

"Dạ còn".

"Vậy chúng tôi lên đó".

Trương Triết Hạn đi theo sau Cung Tuấn lên phòng ăn ở lầu 1. Sau khi ngồi vào bàn, anh đưa thực đơn cho Trương Triết Hạn để cậu chọn.

"Em muốn ăn gì gọi đi".

"Em không biết gọi món".

Cung Tuấn làm chủ nói với nhân viên.

"Vậy lên những món trước đây tôi hay dùng, thêm một phần canh cá, một phần tiramisu, em thích vị gì?" Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn.

"Chocolate".

"Vị chocolate, một ly cam ép với một trà bá tước, cảm ơn".

Nhân viên ghi nhận món rồi chào hai người ra ngoài.

Trương Triết Hạn ngồi không nhàm chán dùng tay nghịch nghịch tấm thảm trải bàn. Cung Tuấn nhìn hành động trẻ con của cậu càng thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu.

Tốc độ làm món ăn của nhà hàng này cực kỳ nhanh, một lát đã có người gõ cửa đẩy thức ăn vào.

"Chúc quý khách ngon miệng".

Cung Tuấn múc cho cậu một chén súp nóng hổi.

"Ăn cho ấm bụng".

"A, em cảm ơn". Trương Triết Hạn nhận lấy, múc lên một muỗng, mùi thơm tỏa ra khiến bụng cậu sôi lên, thổi thổi rồi ăn vào, mùi vị rất vừa ăn, ngọt thanh của xương hầm, tôm vừa tươi vừa mềm ngọt, đồ ăn ngon như vầy hèn gì thầy cậu là khách quen thường xuyên lui tới.

Cung Tuấn cũng tự múc cho mình chép súp, thỉnh thoảng lại gắp cho cậu đũa thức ăn, đồ ăn ở đây chế biến rất vừa miệng, hải sản hay thịt rau đều được chọn lựa nghiêm ngặt nên rất được lòng thực khách.

"Nước cam của em, nếm thử miếng bánh ngọt tráng miệng đi, mùi vị không tệ đâu".

Trương Triết Hạn còn đang uống canh không nghe được Cung Tuấn nói gì nhưng thấy anh đẩy ly nước cùng đĩa bánh cho mình thì cũng hiểu ra, gật đầu cảm ơn.

Dùng bữa no nê Cung Tuấn lái xe chở Trương Triết Hạn về trường, trên đường đi trong xe là bầu không khí yên tĩnh, Trương Triết Hạn trong lòng chẳng biết làm gì, từ trong túi mình lôi ra một hộp nhỏ, lắc lắc vài cái, Cung Tuấn tò mò nghiêng mắt nhìn, là một hộp thiếc đựng kẹo, dán nhãn trên hộp dán hình ảnh trong bộ phim hoạt hình nào đó.

Trương Triết Hạn lấy một đống kẹo ra, đợi đến khi đèn đỏ xe dừng lại, thò tay đến trước mặt Cung Tuấn.

"Thầy Cung, ăn kẹo không?”

[TUẤN HẠN] LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ