Chương 8: Đứng Lên Được Không?

188 29 7
                                    

Một tháng sau, kỳ thi cuối kỳ cũng tới, đây là kỳ thi mà học sinh cấp ba ai ai cũng lo âu nhất, mong chờ nhất. Lo âu về kiến thức ôn tập, tài liệu tham khảo đã học đủ kỹ chưa, những con điểm, mong chờ vì sau khi kỳ thi này kết thúc, tiếp theo chào đón bọn họ sẽ là kỳ nghỉ đông dài hạn để du lịch, để vui chơi, thậm chí để... làm việc. Kỳ thi này cũng mang tính chất quyết định cho tâm trạng trong những ngày năm mới sắp đến cận kề.

Cả tháng qua, sau lần ở nhà Cung Tuấn về, cả hai trở nên gượng gạo với nhau, nói chính xác hơn là Trương Triết Hạn hạn chế tiếp xúc với Cung Tuấn. Chỉ cần thấy Cung Tuấn từ xa, cậu sẽ rút lại quyết định đi về hướng đó, tìm một đường vòng khác mà đi. Lúc ban đầu anh có việc sẽ nhờ Trương Triết Hạn chấm bài kiểm tra, vào điểm, thậm chí giúp anh soạn cả bài giảng trên lớp, dần dần Trương Triết Hạn luôn tìm cách để từ chối, khi thì phải ôn tập, khi thì đau bụng, cảm thấy mệt trong người. Cung Tuấn cảm giác đứa nhỏ này né tránh mình nên cũng không làm phiền gọi cậu nữa. Cả hai quay lại thời điểm bắt đầu khi anh vừa tiếp nhận lớp.

Hôm nay là môn thi cuối cùng, sáng sớm Trương Triết Hạn thức dậy đã thấy cả người ê ẩm, đau đầu chóng mặt, não bộ là trung tâm điều khiển, một khi gặp sự cố sẽ ảnh hưởng đến cả tinh thần lần thể lực. Cậu vỗ vỗ đầu tự nhủ chắc có lẽ bị tuột đường huyết, hoặc do cảm lạnh một chút, thay đồ đi xuống căn tin mua một cái bánh bao ăn lót dạ rồi lê cả người mệt mỏi lên phòng thi ở lầu hai.

Phòng thi được xếp theo năng lực nên Dương Vũ mặc dù cà lơ phất phơ nhưng học lực vẫn thuộc hạng top được xếp chung phòng với Trương Triết Hạn. Trong lúc chờ đến giờ thi, học sinh cùng lớp nói chuyện với nhau, khác lớp thì sẽ hỏi han làm quen, một số khác lấy đề cương ra ôn tập, trong phút chốc phòng thi ồn như vỡ chợ. Dương Vũ nhìn khung cảnh "náo nhiệt" trước mặt, chống cằm cắn bút bi thở dài, có gì đáng để nói đâu chứ.

"Phong Tử nè, cậu nói xem hôm nay ai canh thi mình?"

Dương Vũ quay qua hỏi Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nằm nhoài ra bàn không có sức lực mà trả lời Dương Vũ, lắc đầu. Dương Vũ thấy mặt cậu tái mét lên tiếng hỏi cậu có làm sao không, Trương Triết Hạn đầu đầy mồ hôi lạnh định nói bụng mình rất đau thì hồi chuông trường vang lên.

Trương Triết Hạn đành cắn răng lấy bút viết từ balo ra, tất cả mọi người đều tò mò không biết ai gác thi mình hôm nay, cầu mong là giáo viên dễ tính một chút, khoảng nửa phút sau Cung Tuấn cầm bài thi đi vào phòng.

Thấy anh bước vào, Trương Triết Hạn biết chắc môn này mình bước qua không nổi rồi. Thời học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, ai mà chưa từng gian lận dù chỉ một lần chứ. Trương Triết Hạn cũng không ngoại lệ, có những lúc cậu chỉ bài cho Dương Vũ, nếu giám thị canh dễ sẽ nhờ hắn chép qua giấy bài làm của mình một bản, chỉnh sửa lại một chút liền qua mặt được người chấm thi.

Có những môn phải học cả xấp đề cương khó nhằn, tên Dương Vũ này tuy học lực không kém nhưng lúc nào cũng sẽ có phao cứu sinh dự bị phòng những tình huống bất ngờ trong phòng thi, sẵn tiện kéo luôn đồng đội là Trương Triết Hạn vào bờ. Hôm nay sức khỏe không tốt, còn gặp thêm Cung Tuấn canh thi thì xác định không thể nhờ Dương Vũ giúp đỡ rồi.

[TUẤN HẠN] LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ