Chương 12: Trực Giác Cho Anh Biết Người Đó Chính Là Em

170 28 5
                                    

Đêm hôm đó, trong đầu Trương Triết Hạn, giọng nói trầm ấm của Cung Tuấn "Vậy thì không nên quên" lặp đi lặp lại không sao dứt ra được.

Trong mơ, người bạn kết giao năm đó quay trở về tìm cậu, dáng người cao ráo, ăn mặc rất có phong thái, hai tay đút túi quần, đôi chân dài được ôm gọn trong quần tây đen, tuy đứng đối diện nhưng làm cách nào cậu cũng không thể nhìn thấy mặt đối phương, khi Trương Triết Hạn cố gắng chạy tới thì chuông báo thức kêu inh ỏi làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Jun, cậu phải không, tại sao..."

Trương Triết Hạn ngồi thất thần trên giường, khi Dương Vũ mua đồ ăn sáng về đứng bên cạnh, Trương Triết Hạn mới hoàn hồn.

"Cậu chưa về sao?"

"Hôm qua rủ nhau đi chơi nên tôi chưa dọn đồ, nay thu dọn xong mới về, kỳ nghỉ đông này cậu vẫn ở lại trường sao, hay về nhà tôi đi, ở trường làm gì, cũng chẳng có lò sưởi ấm áp."

"Tôi đi làm thêm, cũng chẳng ở đây là mấy, chỉ về ngủ thôi có gì đâu chứ, cậu lo thu dọn rồi về đi."

Dương Vũ dường như biết chắc Trương Triết Hạn sẽ không theo mình, tên cuồng công việc này năm nào tới dịp nghỉ cũng đều lao đầu vào kiếm tiền.

"Rồi rồi, nhưng anh em đi ăn gọi tới cậu phải có mặt, không có mặt xem tôi có đập nát mấy chỗ làm của cậu không."

"Được được, có gì cứ gọi tôi."

Dương Vũ thu xếp quần áo cùng sách vở, kéo vali to lưu luyến tạm biệt Trương Triết Hạn.

Nhìn không nổi tên này ra vẻ đáng thương, Trương Triết Hạn kêu hắn đợi một chút, cậu lập tức vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ ngủ ra rồi tiễn tên kia xuống tầng.

Dương Vũ cười toe toét kéo hành lý lẹt đẹt theo sau.

"Người anh em của tôi đúng là tốt nha, biết tiễn tôi nữa."

"Nếu không phải cậu cứ rề rà không chịu đi, tôi còn lâu mới xuống."

"Hihi, cậu tốt nhất, à Phong Tử nè, tôi về sẽ mua cho cậu một bao đồ ăn cỡ lớn tiếp thực cho cậu, cậu ở một mình kiểu nào cũng lại bỏ bữa, có ngày chết cóng ngoài đường."

"Được được, cậu mua xong cứ gửi đến đây, yên tâm chứ."

"Phong Tử, nếu chán rồi thì qua nhà tôi, nhà của đại ca đây luôn rộng mở đón cậu đến ăn tết, đừng làm việc quá sức, cậu cũng đâu thiếu tiền."

"Tôi biết rồi, đừng lải nhải nữa, biến đi."

Dương Vũ cười hề hề rồi vẫy tay tạm biệt Trương Triết Hạn.

"Cậu lên phòng đi, tiễn tới đây thôi, ngoài trời lạnh lắm."

"Được, tạm biệt, ăn tết vui vẻ."

"Ăn tết vui vẻ."

Trương Triết Hạn chà xát hai tay vào nhau, mùa đông năm nay đến sớm thật, mới đây mà đã lạnh cóng hết cả người, run người quay bước về phòng ngủ xử lý bữa sáng của tên gà mẹ kia mua đến rồi còn phải lên mạng tìm công việc thêm.

[TUẤN HẠN] LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ