Trương Triết Hạn gật nhẹ đầu, tay phải ôm chặt lấy bụng, tay trái níu lấy tay đang vươn ra của Cung Tuấn làm bệ đỡ đứng lên, cậu không dám nhìn thẳng vào Cung Tuấn, cũng không dám ngước mặt nhìn mọi người trong lớp, cảm thấy đây chính là lần thảm hại nhất trong cuộc đời cậu.
Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn ra ngoài cửa, đến cầu thang, cả người cậu cúi gập xuống để ngăn cản bớt cơn đau truyền đến, mỗi bước chân của Trương Triết Hạn như cậu đang dùng hết sức bình sinh của mình để có thể bước đi. Cung Tuấn không nhìn nổi đứa nhỏ cứng đầu này nữa, cúi người bế bổng cậu lên.
Trương Triết Hạn bị bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi hiểu rõ tình hình đã thấy mình được Cung Tuấn bế ngang, còn anh đang bước từng bước ổn trọng xuống cầu thang.
"Em muốn xuống."
"Em muốn xuống tại đây? Hay ở cầu thang kế tiếp?"
Mặt cậu nóng lên, một thằng con trai lại để người khác bế ngang người kiểu công chúa như vầy, nếu có ai nhìn thấy, mặt mũi chắc chắc bị vứt hết. Trương Triết Hạn giãy giụa đòi xuống.
Cung Tuấn mắt nhìn thẳng, xốc nhẹ đứa nhỏ trước người một chút để cậu không vì giãy giụa mà rơi xuống.
"Yên tâm, giờ này không có ai thấy, em vốn bệnh, sẽ không mất mặt."
Trương Triết Hạn nằm yên giả chết, "ông già" này vậy mà lại biết được cậu đang nghĩ gì. Cậu bởi vì đang bị phân tán giữa cơn đau và suy nghĩ nên không thể thấy được, hàng chân mày dưới gọng kính kia bởi vì sự run rẩy, cơn đau của cậu mà chau lại, bước chân ổn định giúp cậu không bị xóc nảy di chuyển càng nhanh hơn.
Cung Tuấn bước vào phòng y tế, đặt Trương Triết xuống giường bệnh, nhân viên y tế đã chờ sẵn lập tức tiến lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sau đó hỏi cậu có chỗ nào không khỏe, không thoải mái chỗ nào không. Trương Triết Hạn nằm im không trả lời. Cung Tuấn đi đến cạnh giường lay nhẹ cúi đầu hỏi.
"Hỏi em kìa, còn chỗ nào không khỏe, tôi nói họ kiểm tra giúp em."
Trương Triết Hạn giật thót, tai cậu... chẳng lẽ lại nặng thêm rồi?
"Em đau đầu, chóng mặt, còn cả đau bụng."
"Ngoan."
Cung Tuấn xoa đầu đứng cạnh cậu.
"Trường hợp này có lẽ phải đến bệnh viện kiểm tra để có được kết quả chính xác nhất, nếu có vấn đề, ở đó thiết bị máy móc can thiệp vẫn sẽ tốt hơn."
Trương Triết Hạn không muốn đi bệnh viện chút nào, cơ thể cậu có khi quanh năm không bệnh lần nào, vậy mà bây giờ vừa đổ bệnh mà đã phải vào bệnh viện.
"Em muốn tiếp tục thi, hay đến bệnh viện kiểm tra."
Trương Triết Hạn nghe anh nói liền ngẩng đầu, Cung Tuấn đang đứng cạnh giường nhìn cậu, trong mắt có chút gì đó... đau lòng.
Người lớn đều sẽ bắt buộc cậu làm cái này không được làm cái kia, nên như thế này không được như thế nọ. Nhưng ngay khoảnh khắc này, nhìn đôi mắt sâu đen của Cung Tuấn, lần đầu tiên cậu cảm giác mình đang trong tình huống khẩn cấp, khi tất cả mọi người đều nói cậu nên đến bệnh viện để kiểm tra, cậu được xem như một người lớn, được tự mình đưa ra quyết định, trong lòng đột nhiên cảm thấy xao động.