Chương 13: Thử Món Này Của Em Một Chút

161 23 12
                                    

Trương Triết Hạn ngủ một mạch đến gần giờ hẹn mới giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh một lúc vẫn không biết mình lên tới phòng bằng cách nào, rõ ràng lúc ban nãy cậu đang ngồi xem TV dưới phòng khách, sao lúc dậy đã ở trên phòng?

Trương Triết Hạn đi rửa mặt thay đồ, định sẽ nói với Cung Tuấn một tiếng nhưng tìm hết khắp nhà không thấy bóng dáng thầy ấy đâu.

"Chắc thầy Cung có việc bận nên ra ngoài rồi." Trương Triết Hạn nghĩ thầm.

Cầm theo áo khoác mỏng trong tủ rồi khóa cửa ra ngoài. Trương Triết Hạn đến trường liền thấy Dương Vũ từ trên xe bước xuống. Trương Triết Hạn đi tới chỗ Dương Vũ.

"Cậu ra ngoài sao, đi mua gì à?"

"Không có, chuyện dài lắm, bây giờ đi đâu?" Trương Triết Hạn nhẹ nhàng lái sang chuyện khác.

"Đi, đi ăn bát mỳ ở xe lão Tiềm rồi kiếm quán nước nào đó."

Xe mỳ lão Tiềm mà Dương Vũ nói cũng là nơi Cung Tuấn nhìn thấy nhóc con này xì xụp ăn rồi bị nóng đến phải lấy tay quạt. Sợi mỳ dai ngon, nước lèo đậm vị lại thêm tính tình vui vẻ hào phóng nên đã trở thành "quán ruột" của Dương Vũ, Trương Triết Hạn với rất nhiều người khác, có khi ông ấy còn thêm thịt thêm mỳ để đám học sinh ghé ăn được no đến căng bụng.

"Được, trời lạnh ăn bát mỳ nghi ngút khói thì còn gì bằng."

Tên ăn vặt Dương Vũ ăn mỳ xong còn lôi kéo Trương Triết Hạn lượn lờ các quầy ăn vặt, ăn thêm vài xiên thịt, vài cái bánh nữa mới chịu rời khỏi con đường đó. Trương Triết Hạn lắc đầu đi theo, tên này chỉ cần bước vào đây sẽ hận không thể ăn hết tất cả các món trong này.

"Cậu còn ăn nữa tôi về trước để cậu ở lại ăn cho đã."

"Phong Tử đừng như thế, đi thôi, gần đây có quán trà sữa mới khai trương, nghe nói đồ uống ở đó không tồi, muốn rủ cậu cùng tôi đi trải nghiệm."

"Biết thế này tôi đã không đi, lãng phí thời gian."

"Thôi mà người anh em, tôi đi một mình thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, để bản thân thoải mái một chút, đừng suốt ngày chỉ biết có kiếm tiền, khi đổ bệnh rồi thì tiền cậu kiếm cũng chẳng giữ lại được."

Trương Triết Hạn biết chứ, cậu biết cậu lao đầu vào kiếm tiền để làm gì, cũng rất sợ sẽ đổ bệnh, nhưng cậu thật sự rất cần rất cần tiền, cậu... không còn nhiều thời gian nữa.

Đi qua ba dãy phố, cuối cùng cũng sắp đến nơi mà Dương Vũ nhất quyết đòi đến. Trong lúc chờ đèn đỏ, bỗng "bíp" một tiếng còi xe hơi kêu lên.

Kính xe hạ xuống, nhìn đôi mắt phượng câu nhân không cần nói Trương Triết Hạn cũng biết là ai, Tưởng Thiếu Phi mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, mới vừa rồi còn nhăn mặt oán hận con đường quá chật chội đông đúc, giờ lại vui mừng hớn hở.

"Tiểu Triết, thật là có duyên, em đi đâu đây?"

"Chào anh Tưởng, em đi dạo với bạn."

"Chỉ hai người? Con trai sao?" Tưởng Thiếu Phi ngạc nhiên, sau đó lén lút quay lại nhìn Cung Tuấn.

Tưởng Thiếu Phi đá mắt nhìn chàng trai đứng bên cạnh Trương Triết Hạn.

[TUẤN HẠN] LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ