Trương Triết Hạn vừa dứt câu, cả một phòng đang xì cầm chọc ghẹo Lý Hiên lập tức yên lặng như tờ.
Cô gái ngồi bên cạnh Lý Hiên lên tiếng.
"Trời, con nít bây giờ đều lớn nhanh vậy sao, bạn nhỏ, mấy tình yêu trẻ con ấy thì tính là gì chứ."
Tưởng Thiếu Phi nghe được trong lời nói của Trương Triết Hạn có chút gì đó đượm buồn khó tả, trừng mắt nhìn cô gái kia, định lên tiếng giải vây.
Trương Triết Hạn cũng thừa nhận quả thật việc yêu đương ở cấp hai là quá sớm, cậu cũng bất đắc dĩ mới phải nói ra trước mặt mọi người, nhưng không phải vì vậy mà họ có quyền dị nghị phê phán hay xem thường tình cảm của cậu, đó là hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời, cho dù là con nít thì sao, cậu tuyệt đối không cho ai được phép khinh miệt, có những chuyện mà người lớn, nói đúng hơn chỉ cần là người ngoài cuộc, tuyệt sẽ không bao giờ hiểu được cả.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nghiêm túc nói.
“Dì à, không tính cái gì, cảm xúc là của mỗi cá nhân, dì chỉ là một người ngoài cuộc lắng nghe câu chuyện của người khác. Cảm xúc đã trải qua, chỉ sợ cả đời này khó có thể yêu người khác, có nhiều người mặc dù đã trưởng thành nhưng vẫn không biết, không hiểu được tình yêu là thế nào.”
Cô gái kia sửng sốt, vừa rồi còn tưởng cậu học trò này dễ dàng bị bắt nạt nhưng giờ thì sự thật đã nói lên không phải, rõ ràng nam sinh rụt rè kia từ nãy đến giờ chỉ yên lặng cúi đầu chăm chú đánh bài, lúc ngẩng đầu trả lời thì mặt mày lại lạnh lùng hung dữ, làm cô sợ chết khiếp.
“Sao thế? Có chuyện gì mà ai nấy đều ngẩn ra hết vậy?”
Cửa phòng mở, một đại mỹ nữ bước vào, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ uốn lượn gợn sóng, trên lỗ tai còn đeo hai khuyên tai to của một thương hiệu nổi tiếng, cả người toát ra sự cao quý, quần áo đẹp đẽ tôn thêm vẻ đẹp và khí chất của cô. Cung Tuấn bước theo sau vào, tay đút vào túi quần, ánh mắt sâu xa nhìn Trương Triết Hạn.
Tưởng Thiếu Phi vội trả lời, “A, Hân Nhi tới rồi à, không có gì đâu, chỉ là mọi người giỡn với học trò của thầy Cung chút thôi mà.”
Cô gái gọi Hân Nhi cười bước đến chỗ Trương Triết Hạn, duỗi tay nói, “Xin chào, chị là Đồng Vũ Hân, là người đang đeo đuổi thầy Cung của em.”
Nhìn gần, khuôn mặt trang điểm của Đồng Vũ Hân mịn màng đến nỗi không thấy được tí khuyết điểm, không có tì vết gì cả, đôi môi đỏ mọng, nụ cười mê người, giọng nói lại vô cùng quyến rũ.
Trương Triết Hạn ngẩn người một lúc, sau đó lập tức đứng dậy bắt tay Đồng Vũ Hân, cậu chỉ cảm thấy bàn tay người nọ rất là mềm mại, “Em là Trương Triết Hạn, chị cứ gọi em là Tiểu Triết là được.”
Bất luận là cô gái nào gặp người lạ cũng âm thầm đánh giá đối phương, xem thử người ta hơn mình ở điểm gì, nhưng sự so sánh này chỉ nằm trong phạm vi cho phép. Đồng Vũ Hân là người phụ nữ trưởng thành, hơn hẳn Trương Triết Hạn về mọi mặt, hơn nữa người trước mặt còn là nam, bởi thế trong mắt Đồng Vũ Hân cô, Trương Triết Hạn căn bản không phải là mối lo, nhưng dù sao cũng là học trò của Cung Tuấn, tất nhiên cô phải tạo quan hệ tốt.