Chương 5: Em Nói Gì?

166 24 7
                                    

Ngày nhập điểm giúp Cung Tuấn thoáng cái đã trôi qua gần một tháng, số lần làm việc chung của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng nhiều dần lên.

Một học kỳ trôi qua rất nhanh, tháng mười hai, tháng của lễ hội, ai nấy đều rục rịch chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh, suy cho cùng theo thời gian, ý nghĩa cốt lõi của ngày lễ này dần dà bị người ta quên lãng, mọi người chỉ biết đó là mùa của vui chơi mà thôi.

Đêm Giáng Sinh, Dương Vũ lấy cớ giải khuây lôi kéo Trương Triết Hạn đến Kleen cùng vài người bạn khác vui chơi, hơn nửa đêm ai nấy đều say khướt lảo đảo tàn cuộc. Dương Vũ có người đến đón, gã hỏi Trương Triết Hạn có muốn về không nhưng bị cậu từ chối với lý do muốn đi bộ về. Dương Vũ lảo đảo chào tạm biệt Trương Triết Hạn rồi lên xe.

Gió lạnh thổi vù vù, đường hẻm nhỏ vắng tanh không một bóng người, Trương Triết Hạn rùng mình kéo chặt cổ áo lại. Tuy đã trễ nhưng nhìn phố xá sầm uất, đèn trang trí rực rỡ, người đi đường đều tươi cười với nhau rất vui vẻ, Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, phả ra một làn khói trắng để hơi men trong người theo đó thoát ra ngoài, tiếp tục ung dung đi dạo. Dừng chân trước cửa tiệm bánh, cậu đẩy cửa đi vào, mua một phần tiramisu.

Ngồi ở băng ghế ven đường, Trương Triết Hạn mở hộp bánh, từng muỗng múc lấy đưa vào miệng, cảm nhận vị bánh xong thì đóng hộp lại. Không lâu trước đây thầy Cung cũng gọi cho cậu một phần bánh như vậy, mùi vị ăn rất ngon, vừa vào miệng liền tan ra, ngọt nhưng không ngấy.

Tâm trạng chùng xuống, Trương Triết Hạn tháo mũ lưỡi trai vắt bên hông quần đội lên đầu, ảo não đứng dậy đi về phía trước, nhìn thấy nam nữ nắm tay nhau, nhìn một nhà ba người đi trước mặt, đứa bé có lẽ đi chơi mệt nên gục đầu trên vai ba nó ngủ đến ngon giấc. Trương Triết Hạn hơi men chưa tan hết, lảo đảo đụng trúng người đàn ông đang đi từ hướng ngược lại.

"Xin lỗi".

"Xin lỗi là xong sao, thằng ranh con". Tên có vẻ cầm đầu thấy người đụng trúng mình là một người nhỏ tuổi thì giở giọng giang hồ tiến lên đẩy cậu một cái.

Trương Triết Hạn lảo đảo lùi về sau vài bước.

Người đàn ông đó tiến lên gạt nón của cậu làm nó rớt xuống đất, quát.

"Tao nói mày không nghe thấy sao? A, thì ra là một nhóc con mặt mũi sáng sủa, có muốn đi theo anh vui vẻ đêm nay không?"

Trương Triết Hạn cúi người nhặt mũ đội lên lại.

"Tôi có việc bận, xin nhường đường, cảm ơn."

"Má nó, tao nói mày không nghe thấy gì sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Mà không sao, anh đây thích những người như em vậy đó, một lát sẽ ngoan ngoãn liền. Phải không tụi bay?"

Đám đàn em đi theo sau đó phá lên cười.

Trương Triết Hạn giựt tay về. Người đàn ông kia chẳng những không buông, lực tay càng siết chặt hơn, Trương Triết Hạn  hơi nổi nóng, nghĩ rằng mình đêm Giáng Sinh còn xui xẻo gặp phải lưu manh.

"Anh thích đẹp sao? Tôi có người bạn, đảm bảo đẹp hơn tôi, cũng thích những người mạnh mẽ như anh vậy".

Nói rồi Trương Triết Hạn rút điện thoại ra bấm gọi.

[TUẤN HẠN] LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ