7

67 7 0
                                    

Khi Lạc Băng Hà lại lần nữa tỉnh lại, trời còn chưa sáng.

Ánh nến mờ ảo phủ lên khuôn mặt hắn thành một tầng dày nặng bóng ma, màu sắc dày đặc và tráng lệ thoáng hiện do sức nóng. Hắn mệt mỏi chớp chớp mắt, rốt cuộc tạm có một tầm nhìn rõ ràng. Theo sau lạnh lẽo không lưu tình chút nào mà xâm chiếm hắn. Cũng giống như vô số đêm trước đây, máu đã tàn nhẫn rời bỏ hắn, hắn cảm giác được một cổ lạnh băng mất mát.

Hắn sờ cổ tay mình, nơi quấn băng dính nhớt, chỗ gập ghềnh mà hắn chạm vào cũng lạnh buốt.. Cơn đau đến muộn hơn cái lạnh, thần kinh của hắn được đánh thức trong cơn đau muộn màng, và chỉ đến lúc đó hắn mới thực sự kiểm soát được cơ thể mình.

Nhìn bát thuốc trống rỗng và một đoạn băng vải bị xé rách, Lạc Băng Hà sửng sốt một hồi, sau đó ôm trán cười khổ.

Hắn không lớn nhớ rõ chính mình đã nói với Thẩm Thanh Thu cái gì. Bệnh trung không biết tuổi tác, không hỏi người tới, hoảng hốt độ nhật phảng phất hãy còn ở trong mộng. Hắn mơ hồ mà nhìn đến áo xanh cố nhân, trong lòng chấn động, suýt nữa đổ đậu nói ra những lời mà hắn đã nhai trong bụng tám trăm lần, như có thể nắm bắt cơ hội hiếm có nhiều năm qua để an ủi vong linh dưới suối vàng. Nhưng hắn rốt cuộc là đã quên cái này Thẩm Thanh Thu không phải của hắn.

Trước đây thủ hạ của hắn hỏi qua hắn, vì cái gì không mang theo Thẩm Thanh Thu trở về trúc hiên, đó rõ ràng là nơi y đáng lẽ phải trở về. Hắn cũng hỏi qua chính mình, vì cái gì phải đối Thẩm Thanh Thu giấu giếm sự thật rằng "y đã qua đời". Hiện tại nghĩ đến, chỉ là không nghĩ đánh vỡ mộng đẹp thôi.

Cái này Thẩm Thanh Thu không phải của hắn. Hắn biết điều đó ngay từ khi người này đứng trước mặt hắn.

Cố nhân hồn về, Lạc Băng Hà hẳn là cái thứ nhất biết được người. Chiêu hồn huyết khế khảm ở xương sườn kia khối phát đau huyết nhục, động một chút nóng ruột thực cốt, hắn đã trở lại, chính mình có thể nào không biết.

Người này không phải Thẩm Thanh Thu của hắn. Đến nỗi hắn vì cái gì tồn tại —— hắn ở trong nháy mắt kia phỏng đoán vô số loại khả năng, rồi sau đó một khắc đem vô số loại phỏng đoán tất cả gạch bỏ.

Con người trước mặt vừa tươi mới mà chân thật, giống như một mặt băng tinh khiết chưa từng bị trầy xước, vừa sắc bén vừa lạnh lùng, vừa trong suốt vừa rõ ràng. Hắn chưa từng gặp nghiêm trọng bị thương linh hồn là như vậy mỹ lệ mà động lòng người, quả thực giống như quá khứ  "Thẩm Thanh Thu" mà Lạc Băng Hà vô pháp đền bù. Vì vậy anh không còn quan tâm đến nguồn gốc của vị này Thẩm Thanh Thu nữa.

Nếu vị này Thẩm Thanh Thu tồn tại có thể phác họa ra một hồi không biết khi nào bừng tỉnh mộng đẹp, nếu hắn tồn tại có thể lúc nào cũng như huyền đỉnh chi kiếm giống nhau nhắc nhở chính mình tội ác, như vậy khiến cho những lời dối trá này dưng lên không kiên cố kết giới đi —— đây là phần thưởng và sự trừng phạt của hắn đối với chính mình.

Vì vậy hắn nhìn bóng dáng đã đi xa bao nhiêu năm, hoặc có lẽ chỉ sáng tối mới trở về, trong lòng chậm rãi nở một nụ cười kỳ lạ.

【 Băng Cửu 】 Ngủ một giấc dậy ta trở thành thế thân của chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ