Song bước dưới trăng

49 7 0
                                    

Có đôi ủng mới, Jisoo chẳng còn sợ sệt. Anh mạnh dạn đi trước, bước qua những viên đá cuội nằm yên tĩnh nâng bước chân anh dưới mặt nước. Jisoo cười vui quay lại, bắt chước dáng vẻ Mingyu dẫn đường mình đi vừa nãy. Anh đưa tay, đôi mắt nhuộm ý cười tươi rói như nắng trời trên cao. Mingyu hơi khựng lại nhưng chẳng chối từ, cầm bàn tay ấy, theo Jisoo băng qua dòng suối.

Nơi hai người đến là một ngôi làng cách khu rừng hai tiếng đi bộ nhưng vốn dĩ cả hai thể lực đều tốt nên lúc tới ngôi làng, hai người vẫn bừng bừng khí thế. Jisoo đứng trước bờ rào, ngẩn ngơ nhìn những đứa trẻ đang nô đùa chỗ cây cổ thụ. Đó giờ, Jisoo chỉ toàn gặp người trưởng thành, lần đầu tiên anh thấy những con người bé nhỏ. Anh biết những sinh vật trong khu rừng có lớn có nhỏ, có cha mẹ có con cái như nhưng cục lông vàng hay ton lon có mẹ gà hay cục tác om sòm trong sân vườn nhà gỗ vậy. Anh nghiêng đầu nhìn những bé trai bé gái chơi đuổi bắt quanh gốc cây, tiếng cười tràn ngập cả không khí trong làng.

Mấy đứa bé đang chơi đuổi bắt, thấy Mingyu thì chạy tới ríu rít quanh chân cậu. Âu là tụi nhỏ nhớ những món kẹo ngon lành của chàng trai thành thị, tới giỡn hớt với cậu một tí. Mingyu nhìn Jisoo, cậu gãi đầu có chút ngượng ngùng trước mấy bé con nghịch ngợm quanh mình. 

"Dễ thương."_Jisoo nhìn Mingyu nói.

"Đúng, mấy em nhỏ này dễ thương nhỉ? Jisoo."_Mingyu cười cười đáp lời.

"Gyu dễ thương."_Mingyu nghe rõ ràng ba chữ, cơ miệng đã không kiểm soát, khẽ quay mặt đi nhưng khóe miệng đã mở lớn điểm tô vẻ mặt thích thú của cậu.

-----------------

Hôm nay trong làng đang chuẩn bị tiệc mừng nhân dịp một mùa thu hoạch sung túc. Mọi người túm tụm lại nô nức chuẩn bị nào bánh, nào trái, nào thịt. Quanh năm trong làng yên ắng cũng ít có dịp được náo nhiệt như này. Đôi ba người đang chụm lại một góc để giã tỏi, chuẩn bị nguyên liệu, gia vị ướp thịt nướng tối nay. Một nhóm khác đang chụm củi, đốt lủi nấu một nồi cháo thịt thật to, hương thơm nghi ngút tới một người trước giờ không ham ăn uống như Jisoo cũng mở to mắt nhìn nồi cháo trước mặt. Mingyu dẫn Jisoo đi đến nhà người anh quen. Chủ nhà không thấy đâu, hẳn là hai bác đã ra thị trấn mua thêm đồ chuẩn bị tiệc mừng tối nay. Mingyu dắt Jisoo vào liền gặp Seung Kwan cậu trai có khuôn mặt thân thiện, đang ngồi lúi cúi lột hành tây mắt đã chảy ròng ròng trên mặt.

"Mingyu anh đấy à? Lại đây nhanh lên, phụ em lột cái đống hành tây này với, huhu."_Âm thanh rên rỉ của cậu trai trẻ đủ cho cả một nhà nghe rõ.

"Rồi rồi, anh dẫn thêm bạn tới đây luôn nhé."_Mingyu giới thiệu tinh linh nhỏ vẫn còn ngại ngùng đi rụt rè sau cậu. 

"Anh kêu chào nhé."_Mingyu lại thủ thỉ bên tai Jisoo.

"Chào cậu."_Jisoo khe khẽ nói lại.

Seung Kwan nhìn Jisoo lại thân thiện chạy tới, đưa tay muốn bắt tay bạn mới trước mặt. Cậu bé là như thế, chỉ cần người trước mặt không xấu tính thì ai cậu cũng xem là bạn cả. Jisoo đưa tay ra, đã được Seung Kwan nắm lấy, lắc lắc làm anh hơi choáng váng nhưng lại không hề tỏ vẻ sợ hãi.

Thế là cả ba ngồi túm tụm lại lột mớ hành tây đầy một thao. Khi ba mẹ Seung Kwan về đã thấy ba cậu thanh niên bị một thao hành tây hành hạ đến nước mắt ròng ròng làm hai ông bà cười tới đau bụng.

Khi hoàng hôn buông xuống, cả làng đã thắp một ngọn lửa thật to ở ngay sân chung. Jisoo nhìn ngắm những dáng hình xa lạ, thấy những cảm xúc tô điểm trên mặt họ, anh lặng lẽ tiếp nhận một thế giới mới ngập tràn âm thanh tiếng cười rộn rã. Một thế giới bao năm tĩnh mịch anh chưa từng có. Họ giống anh lại chẳng giống anh, là cảm giác thuộc về một nơi nào đó, là một phần trong cộng đồng.

Để ý người kế bên vẫn đang ngơ ngẩn, Mingyu chuyền cho anh một cốc nước ép cam thơm ngọt. Jisoo ngửi mùi trái cây rất tươi, học theo Mingyu nói cảm ơn rồi húp một ngụm rất sảng khoái. Seung Kwan từ xa đi tới đưa cho Jisoo một cây kẹo đường nâu còn âm ấm.

"Jisoo ăn nhé, em mới chôm được của tụi nhỏ hai cây thôi đó."_Seung Kwan vừa nói lại vừa khúc khích khi hoàn thành một phi vụ trộm thành công khỏi bọn nhỏ tinh ranh.

Anh nửa hiểu nửa không, tay tiếp nhận cây kẹo trước mặt. Anh ăn vào mắt sáng rỡ, Mingyu tưởng tượng nếu trên đầu anh có đôi tai dài, chắc chắn chúng đang lúc lắc hào hứng lắm. Anh không quên phần Mingyu, bẻ một nửa đưa cho Mingyu trước mặt. Cậu không ngại, thản nhiên ăn miếng kẹo đường mà Jisoo vẫn còn cầm trên tay. Hai người vui vẻ ăn, Jisoo vô tình thấy một cô gái nhón chân chạm môi vào một chàng trai làng, rồi ngại ngùng chạy đi. Anh nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Khuôn mặt chàng trai phản chiếu ánh lửa đỏ hây hây nom ngại ngùng lại không giấu được niềm vui vẻ bất ngờ.

Trong tiếng nhạc ngân vang, Mingyu chủ động cầm tay Jisoo dẫn anh bên ánh lửa. Những bước đầu của Jisoo vẫn còn loạng choạng như đứa trẻ vụng về. Có lúc trượt chân, ngã vào lồng ngực của người đối diện, cảm nhận rõ hơi nóng tựa nắng trời của người nọ. Jisoo ngước lên nhìn đã thấy một ánh mắt vừa dịu dàng vừa nuông chiều nhìn mình. Dù anh vụng về cũng không hề buông tay. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai thân ảnh đung đưa cùng nhau, hòa với tiếng dân làng cười đùa, tiếng nhạc vang vọng như thể họ đã hóa thành ánh lửa bập bùng thả hồn tự do.

Jisoo nhìn vào đôi mắt thăm thẳm phản chiếu ánh trăng của người đối diện, nghe theo linh tính, nhón chân chạm môi Mingyu. Mingyu có chút hoảng hốt nhìn tinh linh nhỏ trước mặt vẫn ngây thơ cười tới híp mắt trước mắt cậu. 

Là cái hôn vụng dại nhưng lại xao xuyến tận cùng. Lần đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu tiên của anh.


[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ