Mặt nạ hiền từ

42 6 0
                                    

Trời hôm nay âm u, chẳng một tia nắng hé rọi. Nhưng chẳng có chút dấu hiệu là trời sẽ đổ mưa. Chỉ có gió lạnh khiến người run rẩy, khoác thêm áo ấm vào thời tiết đang dần chuyển đông.

Jisoo và Jeonghan ngồi bên cạnh nhau chẳng nói gì thêm với nhau. Jeonghan đang nặng tâm tư, với nhiều suy nghĩ bộn bề trong đầu. Trong khi Jisoo luôn bình thản nhìn sắc trời trên cao. Anh liếc qua nhìn đồng hồ của Jeonghan lúc bấy giờ điểm 2 giờ 22 phút.

Xe tới trước cổng một căn biệt thự. Nơi hẹn gặp. Jeonghan hít thở sâu, hai tay nắm chặt lại nhìn qua Jisoo. Xe tới nơi nhưng Jeonghan không vội mở cửa xe, chỉ nhìn qua Jisoo, trong lòng dấy lên bao nỗi tiếc nuối. Hẳn là Jeonghan nên trao cho tinh linh nhỏ nhiều cái ôm, nhiều cái hôn má cưng chiều và những món ăn ngọt ngào nhất trần đời.

Hối tiếc lúc này lại là không kịp nữa rồi. Hai tay của tiên đỡ đầu giờ trống không, chẳng có nhẫn cưới đắt tiền nữa. Vừa nhìn tinh linh nhỏ, Jeonghan bận tâm nghĩ suy, tiếng cộc cộc bên cửa sổ xe khiến anh dời sự chú ý. Khuôn mặt của người mẹ đóng vai hiền từ hiện ra.

"Ôi Jeong han, thiên thần của mẹ trở về rồi. Ra ngoài nào, cho mẹ nhìn rõ con nào." Bà nở một nụ cười thật tươi, nhưng ánh mắt chẳng phản chiếu được tia sáng nào. 

"Chào mẹ, con đã về."

"Ôi cứ khách sáo mãi. Vào đi. Jisoo cũng đến chơi nào, quý hóa quá, cháu vào cùng ta nào." Bà thân thiện, tới dắt tay Jisoo vào phòng ăn.

Trong phòng bày biện các món ăn đủ màu sắc tới bắt mắt. Jeonghan nhìn những món ăn quen thuộc từ những ngày thơ ấu bà hay nấu cho anh ăn. Bà chú ý rất kĩ, nhớ hết thảy sở thích ăn uống của anh, để đảm bảo anh sẽ ăn những thứ cơ thể anh tỏ ra chán ghét, không tiêu hóa tốt và nhiều khi nôn mửa sau mỗi bữa ăn. 

"Kén ăn là thói xấu. Jeonghan không được bắt chước những đứa bé hư hỏng ngoài kia nhé." Bà dịu dàng xoa lưng sau khi Jeonghan ăn một muỗng đầy trứng, bà làm một bàn ăn bảy món. Đảm bảo Jeonghan ăn no mới thôi. Jeonghan mỉm cười nhìn, bà nhớ rất kĩ, anh nên cảm tạ trời cao không ban cho anh chứng dị ứng thức ăn nào. 

Jeonghan đặt Jisoo ngồi cạnh mình, đối diện với bà. Không khí bàn ăn im lặng mà lạnh lẽo. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh hết.

"Ôi, con đến sớm quá, mẹ không kịp hâm nóng nhưng phải ăn cho hết đó nhé. Cả Jisoo nữa." 

Cả ba kết thúc bữa ăn, bụng Jeonghan đã nhộn nhạo khó chịu. Jisoo chủ động đến đưa cho Jeonghan một cốc trà ấm, xoa dịu đi chút cảm giác bức bối do căng thẳng.

"Thằng bé ngoan quá! Mẹ muốn làm thân với thằng bé hơn. Hay là ta mời Jisoo ở lại một thời gian nhỉ?" Bà lại mỉm cười, nhìn Jeonghan.

"Con nghĩ sao?" Bà nghiêng đầu, ánh mắt tự tin giống như giễu cợt chứ chẳng giống hỏi ý kiến Jeonghan lắm.

"Con không nghĩ vậy. Jisoo ở đâu không do mẹ quyết định." Jeonghan lại nâng cốc trà, uống một ngụm.

"Ồ. Vậy nếu tin con với cái cậu, tên gì mà Seungcheol dan díu truyền đến tin nhà Kim thì cuộc sống của con sẽ thú vị lắm, con hứng thú chứ?" 

Jeonghan lần này không nhịn được cười, giơ hai tay mình lên trống trơn. 

"Con nghĩ nhàm chán lắm. Tin tức đó trong giới nhà giàu nghe đến cũ rích. Hay là có tin thú vị hơn là con chỉ là đứa con hoang do bồ nhí và ba loạn tình một đêm mà thành, con thấy vậy hay hơn?" Jeonghan nhìn thẳng vào mẹ mình.

"Loạn thật, nhưng tin của người chết thì ai mà quan tâm. Tin của người sống mới có cái mà bàn tiếp chứ, như nhóc kia, giờ nó lên báo về kết quả của chuyện nhục nhã năm đó thì thú vị hơn." 

"Ba trước lúc mất gọi điện cho con đấy. Bảo rằng ba hận mẹ lắm, nếu không có mẹ thì ông ấy có thể cưới tình đầu của mình rồi. Mẹ cũng chỉ là người chen ngang thôi... nhỉ?" 

Một cái bạt tai xé gió thẳng vào bầu má trắng ngần của anh. Jeonghan chẳng hề nao núng, đi thẳng vào trong bếp, lấy con dao trong bếp đặt thẳng trên bàn.

"Nếu bà giết tôi thì bà sẽ có được Jisoo." Jeonghan nói.

"Mày nghĩ tao không dám." Bà thở hắt, nhìn con dao rõ ràng là bị ý tưởng đó hấp dẫn.

"Bà không dám đâu, nếu không thì bà hành hạ tôi bao năm để làm gì? Bà sợ làm xấu mặt ba, bà sợ ông chán ghét bà hơn. Tới giờ ông đã mất, bà cũng giả nhân giả nghĩa tiếp thì bà làm gì dám kết liễu tôi."

"Con yêu à, sao mẹ không thấy Jisoo đâu nhỉ?" Jeonghan nghe vậy thì giật mình, nhìn quanh căn phòng.

Bà ta mỉm cười độc ác, nào còn sót lại chút hiền từ ban đầu nào nữa. Bà ta đứng dậy, miệng ngân nga khúc nhạc đồng ca London Bridge is falling down.

"London Bridge is falling down
Falling down, falling down
London Bridge is falling down
My fair lady."

Khúc ca khiến Jeonghan luôn rởn tóc gáy bởi mỗi lần bà không vừa ý điều gì, liền nhốt anh vào phòng tối, chỉ duy khúc đồng ca là bật đi bật lại mãi.

"Con là thiên thần mà, bóng tối chẳng khiến con phải sợ hãi, phải không nào?"

Trong chốc lát, tim Jeonghan như thắt lại, anh không thở nỗi. Theo bà lên trên sân thượng, nơi bầu trời mây đen phủ kín, tối tăm tới bức bối cả người. Jeonghan nhìn thấy hình ảnh Jisoo bị người hầu gái nắm tay, dao kề bên cổ, đã đứng đợi gần sát lan can. Nhìn sắc mặt trắng nhợt của Jeonghan, bà cười lớn khoái chí, lộ ra bản sắc rõ ràng nhất. Một bóng ma oán hận không hơn không kém.

[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ