Chấm dứt trói buộc

51 6 0
                                    

Bà cười lớn thỏa mãn nhìn sắc mặt trắng nhợt của Jeonghan, lại giở trò hỏi han.

"Con yêu, lúc mẹ nói nhẹ nhàng không nghe nên mẹ mới đùa con chút thôi. Hay là giờ mình trở về phòng khách nói chuyện tiếp nhỉ?" Bà khoái trá, đóng vai làm mẹ thành nghiện suốt bao năm trời.

Tiếng cửa bật mạnh, gây chấn động cả không gian cũng ngắt ngang tiếng cười của bà.

"Ồ, thằng tội phạm đây à? Giờ không phải đến góp vui đâu." Mặt bà sượng cứng, nhìn dáng hình Seungcheol đến gần Jeonghan. Hắn tiến tới nắm chặt tay người đã đang không đứng vững được nữa khẽ thì thầm.

"Tôi đến đón em và con trở về."

Phía sau lưng bà Yoon, người hầu gái thấy Jisoo không có phản ứng gì lớn. Lúc đầu cô uy hiếp đứa nhỏ này, nó cũng không giãy giụa nên dần buông tay, nhìn tình huống bất ngờ khi Seunghcheol chẳng biết từ đâu xuất hiện.

Jisoo nhìn thợ săn xuất hiện, thấy người trấn an tiên đỡ đầu, ánh mắt sáng lên. Tay anh nắm chặt chiếc vòng tay khắc hoa thu mẫu đơn, lúc này bắt đầu nhấp nháy ánh đỏ.

Dưới sân nhà, Mingyu cũng đã xuất hiện nhưng lặng lẽ, chẳng một ai chú ý. 

"Nhà Yoon sau đám tang vài tháng trước của chủ tịch Yoon thì đã không cầm cự được nữa. Vốn dĩ tập đoàn này đã dưới trướng thu mua của gia đình ta từ cái năm ta tái hôn với Jeonghan rồi. 

Bà Yoon bao năm không tham gia vào công việc kinh doanh, chỉ mặc sức hoang phí, chồng bà ta qua đời khiến căn nhà đó giờ chỉ còn là chiếc vỏ rỗng. Giờ con có ngang nhiên đi vào, cũng chẳng còn mấy người chặn lại đâu." Ngài Kim vừa nói, vừa hớp tách trà nhàn nhạt bảo.

Mingyu đứng dưới đất nhìn Jisoo mấp mé ngang lan can, bị người hầu gái ép tới. Cậu đã không giữ người bình tĩnh nỗi, bấm nút gọi rồi lập tức phóng lên sân thượng.

----------------

"Tôi đi thẳng vào vấn đề. Giờ bà thả Jisoo ra, không thì hôm nay tôi, Jeonghan cũng đi theo nó. Bà chẳng còn ai để mà hành hạ nữa." Seungcheol nhìn Jeonghan, nắm tay người bên cạnh thật chặt. 

Lạ lùng thay, khi nghe cái chết bên cạnh người này, sự mờ mịt bao năm bỗng chốc tan biến. Jeonghan nghĩ đây là một đề nghị không tồi. Sau tất cả, cả hai đã quá mệt mỏi bởi sự dằn dặt bởi bà ta, bởi Jeonghan và cả Seungcheol. 

"Mày là đứa ích kỉ, như cái lần mày dụ dỗ Jeonghan mang thai con mày. Hai đứa bây là hai đứa ích kỉ, tất cả mọi người đều là bọn ích kỉ. Như lão Yoon, hắn suốt ngày chì chiết tao về thứ tình yêu đầu đời đó, còn tao thì sao?" Bà ta chẳng còn cười vui được nữa. Dù nhiều lần nắm lại quyền kiểm soát nhưng Seungcheol là kẻ xen vào kết hoạch, phá hủy một bộ mặt gia đình hoàn hảo của bà ta. 

"Bà đừng dông dài, nữa ra quyết định đi. Thả hay không thả người?" Seunghcheol ngắt lời.

"Tụi mày sẽ không dám, mày sẽ không dám. Không phải mày yêu Jeonghan lắm sao, làm sao mày có thể phá hủy nó, hành hạ nó được chứ, nó có chết cũng sẽ hận mày."

"Là chủ ý của tôi." Jeonghan giật con dao mà Seungcheol dùng để đe dọa, mạnh dạn rạch một đường ngay bắp tay mình. Máu lập tức chảy ra thấm ướt cả tay áo trắng tinh.

"Tôi tự mình quyến rũ Seungcheol." Thêm một nhát nữa vào tay phải, bước tới gần bà Yoon.

"Tôi tự ý sinh con cho anh ta." Thêm một đường ngay vai. 

Hành động Jeonghan mạnh bạo nhưng giọng nói lại tỉnh táo đến chói tai. Seungcheol bước tới chạm vào cổ tay nay đã thấm ướt màu đỏ rực nhức mắt. 

"Em ấy chết hôm nay. Tôi cũng sẽ chết."

Bà Yoon như phát điên mà hét lên, trong lúc mất bình tĩnh thì người hầu gái đã ngã về trước, đụng bà ngã xuống mặt đất. Jisoo vốn đang yên lặng đã đứng trên lan can tự bao giờ.

"Dừng lại. Tiên đỡ đầu dừng lại." 

Jeonghan và Seungcheol đều giật thót tim chẳng hiểu đứa nhỏ này đang làm gì.

"Hai người cùng nhau đi, không lo cho Jisoo. Jisoo có tên rồi. Jisoo không cô đơn nữa." 

Cả hai đứng như trời trồng, chưa bao giờ hổ thẹn đến thế vì những tổn thương của cả hai, vì sự ra đời của Jisoo cũng chỉ là một màn lợi dùng để có được tự do.

"Jisoo là tinh linh nhỏ, Jisoo có thể bay."

"Xuống đây rồi nói, Jisoo không phải là tinh linh gì cả, là hai chúng ta nói dối con, là ba là mẹ con thôi. Đi xuống đi con." 

Bà Yoon ngã xuống, hai mắt vẫn ngập tràn căm hận, nếu bà ta đã không đạt được ý muốn thì sự đau khổ của người khác chính là niềm vui của bà ta. Bà ta xồng xộc tiến thẳng về hướng Jisoo, nhưng có người khác từ đâu chạy tới đón lấy thân thể loạng choạng của tinh linh nhỏ.

Trong một thoáng, cảnh tượng đó đã dọa sợ cả Seungcheol và Jeonghan tới đứng tim. Cho đến khi có lực lượng cảnh sát xông tới, bắt giữ lấy bà Yoon và người hầu gái.

Trong khi đó, Jisoo nhỏ mắt nhìn Mingyu ôm chặt không buông, nước mắt rơi xuống tưởng như chính anh đã về chầu trời. Mingyu lại gần, ôm chặt Jisoo, thì thầm lời không rõ đầu đuôi.

"May mà kịp... may mà kịp." 

Cả hai đang nằm trên tấm đệm hơi cứu hộ của phía cảnh sát. Mây mù bắt đầu tan đi, tia sáng trong ngày cũng hé lộ cùng với những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống, chạm vào mi mắt của tinh linh nhỏ và đứa con của nắng.

[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ