Chốn về có nhau

66 6 0
                                    

Jisoo mở mắt giữa bốn về không gian ngập nắng. Có hình dáng người thanh niên ngồi yên ở khu vườn ngập hoa thu mẫu đơn nở rộ.

Tinh linh nhỏ lại gần, người đó cười thật dịu dàng, đang cắm cúi hái từng cành hoa mà đan thành vòng hoa đội đầu. Người đội một vòng hoa khô cẩm chướng đang độ nở rộ rực rỡ nhất. Người đó đứng dậy lại gần, Jisoo mới để ý người ấy cao đến vậy, hơn hẳn anh tầm một cái đầu. Trên đỉnh đầu người được nắng cao chiếu rọi, tựa như có vầng hào quang bọc lấy người.

Đứa con của nắng.

Đó là cụm từ đầu tiên hiện lên trong đầu Jisoo. Anh phản ứng chậm chạp nhưng động tác tiến đến giơ tay lên, người đó liền cong mắt cười hiền, đưa tay chạm vào tay tinh linh nhỏ. Hai bàn tay chạm vào nhau ấm đến ngỡ ngàng.

Người chợt nhớ đến vòng hoa thu mẫu đơn trong tay, có chút lóng ngóng đội lên đầu Jisoo, tô điểm lên ánh mắt thanh thuần tựa nai con của anh.

Trong túi Mingyu lấy ra một lá thư trên mặt chữ ghi hai chữ Seungcheol và Jeonghan. Jisoo mới học chữ thành thục cách đây không lâu, nhưng hay có thói quen để Mingyu đọc cho mình những con chữ li ti. Chỉ đơn giản vì Jisoo thích nghe giọng Mingyu, thích giọng nói và giọng cười khỏa lấp thế giới âm thanh của anh.

"Gửi Jisoo, con thân mến, cũng là tinh linh nhỏ mà hai ba yêu quý hết mực,

Gia đình chúng ta bắt đầu từ những mớ hỗn loạn mà chào đời tinh linh nhỏ là con. Có thể con không ghét chúng ta nhưng từ ngày đứng trên lan can, hai ta thật tình rất hổ thẹn vì bỏ mặc con, để con tự một mình lớn lên, chẳng có sự chăm nom đúng mực.

Nhưng hai ta cũng chưa bao giờ là người đáng tin cậy, ta không tự tin để nuôi lớn con, cũng hèn nhát mỗi lần nhìn con mỉm cười ngây thơ. Chỉ đành bắt đầu giao tiếp với con bằng cách thức vụng về này.

Con hãy ăn uống thật nhiều, cười thật nhiều và yêu thương thật nhiều nhé. Hơn cả nhiều năm bên cạnh gặp gỡ chúng ta, Mingyu là người dũng cảm hơn cả hai ta, dạy con biết nói, biết chữ và nói lời khiến ta cảm động và đau đớn vào ngày tuyết đầu mùa hôm đó. 

Vẫn là những món quà như cũ nhưng mong con vui vẻ nhé, bút màu và giấy vẽ hai ba dành tặng và hạt giống hoa xuân mùa thu, hoa cẩm chướng con chọn lựa. 

Giữ gìn sức khỏe con nhé."

Jisoo ngồi yên lặng, đầu dựa vào vai Mingyu nghe từng câu chữ ấm áp, liên tưởng đến tháng trước đến thăm tiên đỡ đầu. Do sức khỏe không ổn định, Jeonghan vẫn thường ở trong bệnh viện để được bác sĩ theo dõi sức khỏe. Tiên đỡ đầu đã không còn là phu nhân nhà Kim cũng chẳng là thiên thần nhà Yoon. Giờ người chỉ là Jeonghan mà thôi. Choi Jeonghan. Người thợ săn bị người đánh cắp trái tim được người trao trả lại. Hai thân xác trống rỗng giờ đã được lấp đầy bởi linh hồn có sự sống.

Khi đọc xong thư, Mingyu đặt thư cẩn thận lại phong bìa, để vào chiếc hộp gỗ được khắc đẽo hoa văn tinh tế của những quả dâu rừng mà Jisoo yêu thích. Ngẩng đầu lên đã thấy Jisoo giơ trước mặt cậu một bức ảnh hoàn thiện. Hình ảnh của người thanh niên đang chăm chú cầm bức thư đọc, quanh cậu nở đầy loài hoa thu mẫu đơn đủ màu sắc từ trắng, tím đến hồng diễm lệ.

Mingyu mỉm cười, đứng dậy, nắm tay cậu, cả hai tiến về căn nhà gỗ. Trong tay Mingyu là những rau củ quả mà cả hai cùng đi chợ xa gần đó mua vào buổi sáng mới đây. Về tới nơi đã nghe tiếng ồn ào do Seungkwan lỡ tay làm rơi cái nồi do cậu mãi mê la hét và đuổi theo một con chuột ăn vụng.

"Kwan Kwan." Jisoo kêu lên.

Seungkwan thấy hai người kia về mặt đỏ lựng, nhưng hằn giọng tỏ vẻ bình tĩnh.

"Cậu tính phá nhà bọn tôi đó à?" Mingyu nghiêng đầu trêu chọc.

"Thôi nha, ba mẹ tôi muốn rủ hai người xuống làng kìa. Tuần trước mới về đây mà chẳng thấy bóng dáng đâu, tụi trẻ cứ gặp tui là nhắc hai người đòi kẹo miết. Có biết là tôi phải mất hết số kẹo dự trữ để dỗ tụi nhỏ kia không hả?"

Cả Mingyu và Jisoo tưởng tượng đến cảnh Seungkwan bị tụi trẻ con đuổi vòng vòng quanh cây cổ thụ ngay đầu làng. Miệng cả hai không nhịn được mở lớn, cười to làm Seungkwan xấu hổ, tỏ vẻ muốn về ngay.

Mingyu nhìn Jisoo lại cười cùng nhau, cả hai nắm tay nhau, đuổi theo Seungkwan đi trước dẫn đường trở về thị trấn có những dân làng thân thiện chào đón bọn họ. 

Nơi này từ lúc ban đầu tới hiện tại đã trở thành chốn về của cả hai. Nơi cả hai tìm thấy nhau, thuở hai linh hồn hãy còn lạc lối. Một tinh linh và một kẻ du lãng đi mãi qua dòng suối lạnh băng tiến về nơi cổng làng, hòa nhập vào cộng đồng, họ có nhau, có những người quen thân thiện. Họ thuộc về nhau, thuộc về chốn mà cả hai có nhau, chẳng bao giờ phải buông tay nữa.

End.

[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ