Mingyu chào đời một ngày xuân ấm áp. Lớn lên bên lời thì thầm của mẹ về loài hoa thu mẫu đơn tượng trưng ngày sinh của cậu. Ngày sáu tháng tư.
"Thật may mắn làm sao khi chào đón một thiên thần vào một ngày nắng đẹp nhường ấy."
Loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng Mingyu thật nghi ngờ về ý nghĩa đó. Hạnh phúc thật sự có thể kéo dài tới bao lâu? Mọi người hẳn đều đang chia sẻ một niềm hạnh phúc chung. Nhìn vào mắt mẹ, cậu nghĩ mình chỉ cần một phần nhỏ hạnh phúc để toàn bộ điều gọi "vĩnh cửu" thuộc về bà mà thôi.
Là một phu nhân trong gia tộc lớn như nhà Kim, mẹ luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình. Chăm sóc gia đình chu toàn, dạy dỗ cậu ngoan ngoãn. Nhưng ba cậu như một mảnh ghép chẳng thể ghép vừa vào bức tranh gia đình ấm áp trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể. Ông ấy là một doanh nhân bận rộn, tới thời gian cuối tuần còn không có. Chưa một lần chủ động gọi điện hỏi thăm, chưa một lần tổ chức những tiệc kỉ niệm trong căn biệt thự rộng lớn. Chỉ có những buổi tiệc sáo rỗng, đầy đủ khách mời khi mẹ cậu vận lên mình trang phục xinh đẹp lộng lẫy đón tiếp quan khách. Ấy là lúc bà có cơ hội sánh vai cùng ông vai kề vai vui cười.
"Mẹ hạnh phúc lắm. Ước gì cuối tuần nào cũng có tiệc tiếp đãi quan khách. Ba con sẽ có nhiều thời gian cho chúng ta hơn nhỉ?"
Mắt bà lấp lánh trong suy nghĩ hạnh phúc khi được bên cạnh người doanh nhân bận rộn. Nhưng Mingyu chẳng thấy đó là điều khả quan chút nào.
Bà cố gắng chăm sóc nhưng vẫn không quên chiều lòng chồng mình. Quây cuồng trong những buổi tiệc hào nhoáng tự mình chủ trương, lên kế hoạch, thay đổi chủ đề tiệc tùng để tạo cơ hội xã giao, mở rộng các quan hệ đối tác làm ăn cho ba cậu. Nếu không phải là người luôn quan sát mẹ, hẳn Mingyu cũng đã bị đánh lừa bởi hình ảnh quý phu nhân dịu dàng, chu toàn bên người chồng giỏi làm ăn nhưng rất mực thương vợ.
"Không đủ, không đủ, mình nên cố gắng hơn." Trong những giấc mộng về đêm, cậu nghe mẹ mình thì thầm bên cạnh, đầu bù tóc rối, lớp trang điểm đã bết bát vì động tác tẩy tranh mạnh bạo.
"Hẳn bà đã không thể chịu đựng nỗi áp lực ấy." Mingyu ngồi bên cạnh nhìn giàn hoa thu mẫu đơn trước mặt, mặt thản nhiên kể cho tinh linh một câu chuyện xưa.
Kí ức cuối cùng hiện về trong tâm trí là khi cậu hái một bó hoa thu mẫu đơn tới tặng mẹ vào sinh nhật mình. Vừa bước vào sân, cậu bé nhỏ thấy dáng hình mẹ trong bộ đầm trắng tinh tựa thiên thần giáng thế. Muôn vàn mảnh kính bật tung theo thân hình bà văng ra, trong khoảng khắc Mingyu đã cảm tưởng như mắt mình đã bắt được ánh mắt bà trước khi từ biệt thế gian. Ba cậu cũng nhảy theo, tay chới với nắm tay người phụ nữ đã xuôi tay, nước mắt lăn dài hai má. Hai thân hình ngã xuống bãi cỏ từ tầng ba ngôi nhà.
"Nhưng chết chỉ là một sự chuyển giao nhỉ? Bà luôn thích những vì sao, bà muốn ở nơi tinh tú Bắc Cực, nơi có thể chỉ hướng cho người mà bà luôn quan tâm."
Jisoo bên cạnh yên lặng nghe câu chuyện. Anh an tĩnh không như người khác thể hiện gương mặt đồng cảm hay đáng thương cho quá khứ của Mingyu. Mingyu không chắc tinh linh bên cạnh hiểu được thế nào cái chết.
Jisoo nắm tay Mingyu, hai bàn tay cùng chạm vào ngực Mingyu.
"Mẹ Mingyu ở đây. Vì Gyu nhớ đến bà."
Tim cậu đau nhói không vì đau đớn mà vì một lời chân thành mà cậu chẳng thể ngờ đến.
"Đúng vậy. Jisoo nói đúng. Có một Jisoo đã xa rời thế gian. Nhưng có một tinh linh Jisoo đã xuất hiện trước mặt tôi." Mingyu chạm vào bờ má mềm mại, hôn vào bờ môi đang mấp máy của Jisoo. Hai bàn tay đan vào nhau, khi mây đen kéo tới, tưới mát cỏ cây khắp cả nhân gian.
Buộc phải dừng môi hôn khi vai cả hai ướt đẫm. Mingyu nắm tay Jisoo chạy tới cửa hàng tiện lợi mua cây dù cuối cùng. Cậu cõng tinh linh nhỏ cầm dù che mưa cho cả hai, lúc hai người cùng trở về nhà dưới mưa thu tầm tã.
Về đến nhà, người giúp việc nhanh chóng lấy khăn cho cả hai lau khô nước thấm đẫm quần áo của hai thanh niên một lớn một nhỏ.
"Chà, lâu quá không gặp nhỉ, cháu Mingyu? Cháu còn đi với bạn kia à, thật hiếm thấy."
Jisoo ngẩng lên, thấy người phụ nữ trung niên đang uống dở tách trà thì đặt xuống, hỏi thăm cả hai. Jeonghan ngồi bên cạnh bà, làm rõ đường nét của hai người giống nhau đến vậy. Nếu nét đẹp của Jeonghan là thanh khiết như thiên thần thì người phụ nữ kia là chuẩn mực điển hình của phu nhân gia tộc hiển hách với nét mặt sắc lạnh, quý phái trong bộ đầm đen tô điểm khuôn mặt bà càng thêm nét xa cách, tạo áp lực cho người đối diện.
Bà tự nhiên đứng dậy, lại gần, hai mắt nhìn thẳng Jisoo, miệng hờ hững mỉm cười.
"Cháu tên gì nhỉ?"
"Ji...soo."
"Ồ, tên sao mà đẹp lại trùng hợp thế nhỉ?" Bà ta cười giữa bầu không khí đạm nhạt khô khốc, chẳng ai hưởng ứng.
"Xin lỗi, nhưng Jisoo lạnh rồi, chúng tôi phải đi." Mingyu ôm vai tinh linh nhỏ, cùng hướng lên lầu trên.
Ánh mắt Jeonghan ý nhị nhìn mẹ mình, vẫn không dời mắt nhìn bóng lưng của Jisoo.
"Sao mẹ không lại đây ngồi, chỗ đó cần dọn dẹp rồi. Chị giúp việc cũng vô ý quá, chị Park đến dọn giúp tôi nhé."
"Con nói phải." Bà mỉm cười, thay một tách trà khác thơm mùi hoa hồng bà yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạc
FanficAuthor: Irene Cp: Kim Mingyu x Hong Jisoo (Seventeen) Có một tinh linh, anh không cánh cũng chẳng có đôi mắt sáng tựa tinh tú. Rừng ngày một suy tàn đẩy anh về phía bìa rừng nơi đồng cỏ còn xanh mướt, mượt mà. Anh lang thang ngày ngày đêm mãi một ch...