Dưới ánh đèn đường

44 5 0
                                    

Mingyu đã đi lạc rất lâu. Cậu mơ mơ hồ hồ lớn lên, cao lên nhưng chẳng có ai nhận ra, vốn chính cậu cũng chẳng nhận thấy dáng mình của mình đã thay đổi ra sao. Trong cuộc sống của Mingyu hẳn là những ngày tháng chơi trò đuổi bắt. Đuổi bắt theo một tương lai vô định mà cậu không biết trước. 

"Hãy sống thật tốt! Hãy tự mình trưởng thành nhé, hãy cho mẹ ích kỉ lần này thôi!"

Giọng nói của mẹ vẫn còn văng vẳng như trong những đêm Mingyu chập chờn trong giấc ngủ không yên. 

Mingyu nhìn lên trời cao, thấy vài tia sáng lập lòe của vài ngôi sao luôn lặng lẽ chiếu sáng như vốn dĩ vẫn thế. 

"Con đã nghe lời mẹ như thế, vậy mẹ sẽ đáp ứng cho con một nguyện vọng nhỏ được không?"_Mingyu tự nhủ trong lòng.

Mingyu đã trở về Seoul sau một tuần đợi chờ ở khu rừng nhỏ, sáng nào cậu cũng đều đặn đến gõ cửa nhưng rõ ràng đã chẳng còn ai vãng lai tới ngôi nhà gỗ nữa.

"Tinh linh nhỏ đã đi đâu?"

Mingyu vẫn cứ đắn đo một câu hỏi trong lòng. Tựa như những đốm sáng của muôn vì sao trên bầu trời kia, hay hàng tỉ người đang cùng tồn tại trên địa cầu này. Trước khi gặp nhau, Jisoo cũng như bao người khác. Nhưng chàng trai có đôi mắt nai con ấy đã "thuần hóa" Mingyu, khiến sự tồn tại của Jisoo trở thành đặc biệt trong lòng Mingyu. Mingyu có thể thân thiện xã giao với bao người nhưng mặc nhiên cậu luôn giữ khoảng cách, chưa bao giờ chủ động quan tâm, tặng quà hay đợi chờ một ai đó. Cả đời cậu vốn đã mệt mỏi trong những chuyến đi vô định của mình, vậy mà đối với Jisoo cậu có sự kiên nhẫn.

Mà hẳn đó không phải là kiên nhẫn, Mingyu để linh cảm dẫn đường, để nhịp đập con tim thôi thúc, đáp lại những cử chỉ, thậm chí là tiếp xúc bất ngờ nhưng đầy ngây thơ của anh.

Cảm xúc mà Mingyu chẳng cần đặt tên, chỉ cần được gặp lại người đó mà thôi. Mingyu vừa đi, vừa nhìn lên bầu trời. Quẹo qua ngã tư, ngay con đường dọc theo hai hàng cây rẻ quạt, khắp con đường đã nhuộm vàng khi trời chuyển vào cuối thu. Con đường về đêm đã chẳng còn bóng người náo nhiệt như ban ngày nữa. 

Dưới ánh đèn đường chiếu rọi một dáng hình thanh thoát co ro trông đến tội nghiệp. Nhưng đến gần lại chẳng là kẻ ăn xin hay vô gia cư, ấy là tinh linh nhỏ đang lắng nghe tiếng xào xạc của cây cỏ xung quanh mà thôi.

"Jisoo?"

Nghe tiếng gọi quen tai, tai của Jisoo lúc lắc nhẹ trước khi anh ngẩng đầu lên, khoe đôi mắt sáng ngời.

"Đứa con của nắng? Gyu."_Lòng Jisoo vỡ òa như được nắng ấm soi rọi. Chẳng ngờ, giữa trời đêm nắng vẫn gửi người anh nhớ tới đây. Jisoo cười rạng rỡ, chạy đến nhào vào lòng như thể hai người đã rất lâu chưa gặp mặt. Nhưng đúng là lâu thật, Mingyu nghĩ thầm. 

"Tôi nhớ anh."_Mingyu ôm chặt hơn để hơi ấm hai thân thể đan xen giữa tiết trời đìu hiu mùa thu.

"Nhớ Gyu lắm."_Tinh linh nhỏ quả thực đã rất nhớ anh, nên đã thêm hẳn chứ lắm vào cuối câu đấy. Mingyu bật cười.

"Ba anh đâu? Sao anh ngồi một mình ở đây?"

Jisoo không trả lời mà chỉ tay vào một nhà nghỉ con con đằng xa, trông có vẻ xập xệ, tới đèn neon cũng chỉ chiếu sáng chữ có chữ không.

"Ba không vui, cãi nhau với tiên đỡ đầu."

Mingyu nhìn Jisoo muốn khuyên anh đi ngủ sớm, nhưng có suy nghĩ len lỏi thì thầm vào tai cậu.

"Đưa tinh linh nhỏ đi cùng ngươi."

Đó là một đề nghị hấp dẫn nhưng Mingyu sẽ bắt đầu từng bước một thôi.

"Anh có đói không?"_Mingyu xoa bụng, tỏ vẻ uể oải lắm.

Mắt Jisoo ngước lên nhìn Mingyu lo lắng, nhìn trái lại nhìn phải xem có tìm được gì cho cậu ăn không nhưng đây chẳng phải rừng, phủ đầy bê tông nào có cây dại, có trái cây chờ cho anh hái. Dáng vẻ lóng ngóng ấy quả thật là đáng yêu vô cùng, làm Mingyu tỏ vẻ đáng thương thêm chút nữa.

"Đi với em nhé?"_Mingyu đưa tay ra, mời gọi tinh linh nhỏ.

Khi Jisoo đồng ý, đưa tay nắm lại lập tức hơi ấm từ lòng bàn tay của người đối diện truyền thẳng tới tim anh. Từ bao giờ, hơi ấm của Mingyu có thể sưởi ấm không chỉ da thịt nơi anh tiếp xúc mà còn là luồng ấm truyền đến cõi lòng anh?

Mingyu nắm chặt, hai bóng hình song hành chạy vụt ngang qua cơn gió se se lạnh mơn đôi gò má của đôi trẻ ửng hồng.

Dưới ánh đèn neon của căn nhà nghỉ xập xệ lúc tắt lúc tỏ, dáng hình Seungcheol đứng đó lặng lẽ nhìn hai bóng người dần khuất cuối đường.

Hắn muốn dẫn tinh linh nhỏ trở về trong, chẳng muốn dây dưa với một thằng nhóc kia. Nhưng nụ cười của nhóc con, hành động nhào tới ôm chầm và hai dáng hình chạy hăng hái dưới trời đêm khiến hắn thẫn thờ nhớ về một thời tuổi trẻ hắn đã từng có.

Thế là hắn để tinh linh nhỏ bay đi. Hắn nhìn bóng lưng của Mingyu căng tràn sức sống, ánh mắt mỉm cười nhìn tinh linh. Sườn mặt ẩn hiện đường nét của một người hắn quen biết, ai mà ngờ hắn thấy bản thân của quá khứ chồng lên khuôn mặt của thằng nhóc ấy cơ chứ?

Định mệnh chính là một vòng tròn, hẳn đây là tín hiệu hắn nên ra quyết định sao?

[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ