Vết sẹo còn mãi

45 4 0
                                    

Jeonghan vừa tỉnh dậy sau ca mổ. Tay ôm trong tay đứa con hãy còn nức nở, cựa quậy trong lòng mình. Chuông điện thoại reng inh ỏi nhưng âm thanh chẳng lọt vào tai anh. Seungcheol tiến tới bắt máy, chưa kịp cất tiếng đã nghe giọng gào chói tai.

"Khốn kiếp. Phải cái thằng mọi rợ hay đi với mày không hả? Phải nó không?"

Jeonghan cười, lại cười một tiếng to. Giọng cười lọt vào tai người bên đầu dây bên kia. 

"Jeonghan của mẹ, nói đi, con ở đâu, mẹ tìm con ba ngày rồi. Về với mẹ nào con."

"Cúp máy đi, Cheol." Jeonghan xoay người lại.

"Em đưa con đây, anh sẽ chăm sóc, em chắc kiệt sức rồi."

"Không sao, nó cần tôi, ít nhất là lúc này, không biết bên cạnh ba nó được bao lâu đâu? Phải tranh thủ phải không?" Jeonghan cười, mà nước mắt đong đầy khóe mắt.

Seungcheol đến bên cạnh, thơm vào bờ má lạnh rờn của người bên cạnh. Vòng tay rộng bao bọc cả hai người vào lòng. Lúc ấy hắn tin chắc rằng hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình này.

Ba tháng sau, khi Jeonghan vừa có sức để tự mình vừa chăm sóc vừa ăn uống điều độ, lấy lại tinh thần sống trong căn nhà gỗ mà Seungcheol và anh đã dồn tâm sức nhanh chóng dựng lên làm tổ ấm cho một gia đình nhỏ. Một ngày khi Seungcheol dìu Jeonghan vào bệnh viên trong thành phố khám sức khỏe tổng quát. Bác sĩ lúc đầu từ tốn tư vấn cho Seungcheol đủ các cách bồi bổ cho thân thể đặc biệt như Jeonghan.

"Cậu còn trẻ không có kinh nghiệm nhưng thương chồng mình nhỉ?" Bác sĩ hiền từ nhìn hai thanh niên trẻ tuổi.

"Mà tên cậu là gì ấy nhỉ?" 

"Choi Seungcheol." 

Bác sĩ thoáng lộ vẻ mặt khó xử, nhanh chóng đưa đơn thuốc rồi tạm biệt hai người. Thái độ quay ngoắt của bác sĩ lúc ấy Jeonghan thấy lạ nhưng nghĩ chắc do ông ta bận rộn mà thôi.

Cho đến khi lần tới vào bệnh viện, mọi người nhìn cả hai bằng ánh mắt kì lạ. Một bệnh nhân ngồi bên hàng ghế, cầm tờ báo hết nhìn lên rồi cúi xuống như vẻ đối chiếu gì đó. Jeonghan đến gần, mỉm cười mượn tờ báo mà ông ta đang cầm.

Trong ảnh là khuôn mặt Jeonghan bị che mắt không nhìn rõ nhưng khuôn mặt Seunghcheol chưa bao giờ sắc nét trên tiêu đề báo bôi nhọ đến vậy. Tay Jeonghan run run tiếp nhận từng dòng chữ đổi trắng thay đen về bản thân mình là nạn nhân trong một cuộc xâm hại tình dục mà kẻ thủ phạm là người trước mặt mình. Choi Seungcheol. Jeonghan chết đứng tại chỗ rồi như phát điên xé vụn tờ báo trước mặt. Seungcheol đến bên, xoa đầu anh rồi ôm anh vào lòng, tay chạm vào vùng bụng của anh nơi vết sẹo vẫn còn nguyên vẹn đó.

"Có gì đâu chứ. Về thôi nào, con đang chờ hai ba ba đó."

Đầu óc Jeonghan trống rỗng đi vào cổng bệnh viện nơi có dáng hình người phụ nữ trong bộ váy đỏ đang đứng chờ từ lâu.

"Con trai của mẹ. Ôi thiên thần đáng thương của mẹ." Bà chạy tới đẩy Seunghcheol ra xa, ôm con trai của mình vào lòng. Nước mắt lăn dài lộ rõ nét mặt đau khổ khiến câu chuyện trên báo giờ đây càng thêm sinh động.

Jeonghan ngước lên nhìn rõ nét mặt mẹ mình. Rõ là chẳng có điểm nào để soi mói. Trong mọi vở kịch của mình, bà luôn nhà biên kịch tài tình, khinh thường những diễn viên quần chúng bà chẳng để vào mắt. Jeonghan may mắn làm sao được chọn làm vai chính, vai chính khổ hạnh, đáng thương của bà. Bà ôm chầm anh vào lòng, dẫn anh rời xa khỏi Seunghcheol. Anh ngoan ngoãn đi theo vì chống cự là một điều vô ích. Tựa như nỗ lực trốn thoát của anh trông thật ngu ngốc khi so sánh với câu chuyện kịch tính trên báo bà dựng nên.

-------------------

Jeonghan thất thần, chạm vào vết sẹo trên bụng mình tự nhiên nhói lạ dù đã lành từ chục năm trước. 

"Con xem, đứa bé giống ai nhỉ? Jisoo ấy." Hai mẹ con giờ ngồi trong nhà kính, thưởng thức trà ngắm trời mưa tầm tã bên ngoài.

"Con không biết. Chắc là bạn học chung với Mingyu. Con không thân với thằng bé lắm, mẹ biết mà."

"Con trai à? Con biết mẹ không thích con học tính nói dối đâu đấy." Bà ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Jeonghan.

"Ra là cháu trai của mẹ xinh xắn vậy sao? Ôi, con phải sắp xếp thời gian cho mẹ gặp cháu nó đấy."

"Con chẳng hiểu mẹ nói gì." Jeonghan giữ chặt tay dưới gầm bàn, nhưng mi mắt run run đã lộ rõ sự sợ hãi trước bóng ma trước mặt.

"Trà thơm quá con nhỉ? Có nên vào nhà bếp khen bếp trưởng và phụ bếp không nhỉ?" Bà đưa cốc trà lên ngửi, nói chuyện chẳng vào trọng tâm nhưng có trời biết lời đó chọc trúng vào tim đen Jeonghan.

"Mẹ... không.... con xin đấy." Jeonghan lắc đầu liên tục.

"Ba giờ chiều chủ nhật, dắt cháu về nhà thăm mẹ nhé." Bà đứng dậy, cũng vừa lúc trời mưa bắt đầu nhỏ dần. Bà đi ngang qua, ánh mắt bắt gặp Seungcheol giấu mình sau cánh cửa. Bà cười khinh khỉnh, rời đi với người giúp việc phía sau giương ô, đưa bà rời khỏi biệt thự nhà Kim.

Jeonghan ngồi đó, không thở nỗi, mồ hôi đã thấm ướt lòng bàn tay. Seungcheol đến gần, tay đặt lên vai của anh trấn an. Jeonghan tức giận, gạt phắt tay Seungcheol đi.

"Sao anh không ở yên đó. Bà ta thấy tinh linh nhỏ rồi, bà ta thấy nó rồi." 

Seungcheol nắm chặt tay của Jeonghan, không buông nhìn người trước mắt đã dần mất đi bình tĩnh.

"Lần này, chúng ta cùng nhau đối mặt nhé. Đừng bỏ lại tôi và con nữa." Seungcheol ngồi xuống, hai tay chạm vào hai bầu má của Jeonghan, trông mong một lời hồi đáp dù chỉ là một cái gật đầu.


[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ