Có một tinh linh nhỏ

221 11 0
                                    

Jisoo mở mắt đối diện với bầu trời xám xịt. Đầu óc anh mơ hồ, cơ thể mệt mỏi rã rời. Trời xám xịt, ngoài một chút tia sáng le lói sau rạng mây tối màu thì chẳng có một dấu hiệu thể hiện bây giờ là lúc nào, khắc nào. Jisoo luôn ám ảnh với thời gian, anh nhìn ngắm xung quanh nhưng sương cũng bắt đầu tích tụ, bồn bề trở nên lạnh lẽo, và cô độc biết bao. 

Chẳng một dấu hiệu nào cho anh biết đây là lúc nào. 

Trời trả lời anh bằng những đợt gió lạnh lẽo, lướt da làn da caramel khiến anh đau xót vì lạnh. Ngồi dậy khỏi mặt cỏ xanh thẫm, anh lần bước về hướng bất kì mà gió rừng réo rắt bên tai, dẫn lối anh thoát khỏi mơ hồ và cô độc khôn cùng.

Chân trần anh lần bước, bước đi chậm rãi cảm nhận từng sức sống dưới chân. Thời tiết dạo gần đây biến đổi thất thường, lúc nắng gắt cháy da lúc mưa rào xối xả. Đứa con được rừng chở che bấy lâu cũng có lúc thấy hoang mang và không thích ứng kịp với nắng mưa thất thường như này. 

Lần mò theo ánh trăng dần dần hiển hiện trên bầu trời cao vợi. Đối diện với trăng rằm trên cao, lòng Jisoo bình tâm lại. Tay anh cầm chặt tập vẽ của mình, trời trở tối hẳn, anh theo lối mòn cũ, trở về căn nhà gỗ sâu trong rừng. 

Có người đang đợi anh.

-------------------------------------------------------------

Seung Cheol chuẩn bị ba phần ăn, như một thói quen. Jisoo ngồi ở phía xa bàn ăn, mặt cúi gằm an tĩnh chờ đợi. Chỉ duy đôi chân anh đung đưa theo nhịp điệu không tên anh nghe loài chim rừng hay hót vang mỗi sớm mai. 

Seung Cheol đưa một phần kimbap đã được cắt chỉnh chu cho Jisoo. Anh cúi xuống, đưa mắt nhìn kĩ các dải hoa quả được tinh tế bọc lại bằng lớp cơm trắng còn ấm hôi hổi. Không dùng nĩa, anh cầm lên một miếng kimbap cho thật gọn vào miệng. Vị thật ngon, đầu anh lắc lư chứng tỏ hương vị rất vừa miệng, chân vẫn đung đưa theo niềm vui nho nhỏ vì ăn món ngon.

Seung Cheol nhìn. Mặt luôn đanh lại lạnh lùng, chẳng tỏ vẻ vui buồn, chăm chú vào phần ăn của mình, chẳng quan tâm mấy đến phản ứng của Jisoo. Khi kết thúc bữa ăn, hắn nhìn lại đĩa kimbap ở vị trí bên cạnh mình vẫn còn nguyên vẹn. Khóe miệng khẽ nâng lên nhưng chẳng nói lời nào. Jisoo cũng đã ăn xong phần mình, anh chủ động thu dọn chén đĩa của mình và Seung Cheol rồi đến bồn rửa để rửa sạch.

Một ngày của họ trong căn nhà gỗ thế là kết thúc. Hòa mình với tiếng côn trùng kêu vào bữa tối, Jisoo nhìn những đóm sáng nho nhỏ lơ lững ngoài khung cửa sổ ngoài trời đêm thăm thẳm.

"London Bridge is falling down
Falling down, falling down
London Bridge is falling down
My fair ... fairy."

Lẩm nhẩm trong đầu giai điệu quen thuộc, tinh linh nhỏ Jisoo dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, mộng về những nàng tiên chào đón anh vào mỗi sáng mai thức giấc.

-------------------------------------------------------------------

Mingyu đã đi một quãng đường rất xa. Mới nãy trời vẫn còn mưa rơi xối xả. Nhìn vào gấu quần jeans của mình, Mingyu thở dài vì chúng đã ướt đẫm nước mưa. Vì trời mưa, cậu không xác định rõ phương hướng cứ thế đi với hướng khác mà người dân địa phương chỉ dẫn. Lúc cậu đờ đẫn nhìn khung cảnh xung quanh thì mới hiểu ra, cậu lạc đường mất rồi. Nhìn vào sắc trời, rồi lại nhìn đồng hồ. Lúc này là 6 giờ sáng, hẳn còn nhiều thời gian để cậu lần mò đi ra khỏi khu rừng này. Dẫu sao, Mingyu cũng đã quyết định đi phượt một lần, để đầu óc thư thả, lạc đường thì sao, biết đâu hay cậu sẽ phát hiện một cảnh sắc thú vị thì sao?

Mingyu nghĩ vậy nên lòng cũng đỡ hồi hộp đi, theo linh cảm tiến về phía trước. Mở ra đồng cỏ xanh mướt có hoa vàng điểm tô dưới bầu trời mùa hè xanh thẳm tựa như sắc ngọc thượng hạn do thiên thần cất công chế tạo. Khoảng khắc chứng kiến cảnh quan trước mắt, Mingyu không kìm được lòng đã giơ điện thoại lên chụp một bô ảnh kỉ niệm. Cậu cất điện thoại vào túi, tay mở rộng đón từng luồng gió mát lành thoang thoảng mùi thanh ngọt của thiên nhiên bốn phía.

Đang đắm chìm trong cảm xúc bình yên thì chợt Mingyu nghe tiếng xột xoạc từ bụi cỏ gần đấy. Vì không gian yên tĩnh nên tiếng động nhỏ cũng khiến cậu lập tức chú ý. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là thú rừng gần đây thôi, cũng không nghe người dân cảnh báo cậu rằng khu vực này có thú dữ nên Mingyu cũng không vội phản ứng. Đến gần thì tiếng động càng rõ ràng, lúc Mingyu đến gần thì thấy một bóng áo xanh nhạt vội vã chạy mất. Dáng hình tinh tế tựa mai nở lúc xuân về, làn áo bồng bềnh tựa mây trắng trên cao, vừa chạy thân ảnh chỉ quay lại một lần nhưng cũng đủ để Mingyu thấy một sườn mặt thon gọn như tinh linh trong truyện cổ tích.

Mingyu tự hỏi phải chăng cậu đã dọa sợ tinh linh trong rừng?

Dưới chân cậu hãy còn một tập A4. Mingyu nhặt lên lộ ra từng hình ảnh nào hoa đỗ quyên rực đỏ, cánh hoa cúc trắng thanh thuần còn đọng sương đêm hay bóng cây có nắng vờn từng phía lá xanh tươi. 

Một tập vẽ của tinh linh để lại. Mingyu quay người đi, mở ra từng trang giấy, khóe miệng bất giác cong lên, mắt ánh lên chút cảm giác thú vị. 

Hẹn hôm sau gặp lại nhé, tinh linh nhỏ!


[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ