Tinh linh nhỏ đứng trên lầu, nhìn những tia nắng đầu tiên xuyên qua rặng mây soi tỏa bốn bề biệt thự. Anh đã chọn đi cùng với Mingyu vào ngày hôm qua. Điều bất ngờ là sự xuất hiện của tiên đỡ đầu ở đây.
"Đây có phải nơi đã giữ chân tiên đỡ đầu bao lâu nay?"
Trong kí ức nhạt nhòa thời thơ ấu, có một thời gian Jisoo chỉ thấy bóng lưng của Seungcheol ngồi một mình trước ghế gỗ trước nhà. Mắt một mực nhìn cây rừng trước mặt, hi vọng tiên sẽ trở về. Jisoo lúc ấy vẫn còn rất nhỏ, dù Seungcheol chẳng thể hiện thái độ đau buồn hay khóc lóc nhưng Jisoo có thể cảm nhận được một nỗi trống trãi, một tâm hồn cuộn mình vật vã chờ đợi. Thế là tinh linh nhỏ chui vào lòng Seungcheol, ôm người thật chặt, hi vọng rằng người đừng buồn. Nhưng ngoài việc cúi đầu vào vai Jisoo, Seungcheol không có phản ứng gì, chỉ có bờ vai thỉnh thoảng run rẩy như chịu nỗi đau trong lặng thầm.
Jisoo cúi xuống, xuất hiện trong tầm mắt anh là Seungcheol đứng đó, lần đầu trong nhiều năm người mỉm cười nhìn anh. Nhưng chẳng nói chẳng rằng, đi vào cửa sau biệt thự. Đầu tóc cắt chải gọn gàng, nom giống bao người sống trong đô thị, nào còn dáng vẻ mệt mỏi, đầu tóc rối bời ở căn nhà gỗ.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Jeonghan không tin nỗi vào mắt mình, Seungcheol hôm nay vào nhà Kim xin vị trí phụ bếp.
"Tới góp vui, em nói tôi không trông chừng tinh linh nhỏ mà. Tôi tới gặp nó đây." Seunghcheol thản nhiên trả lời.
"Tôi không biết, nhưng anh không nên ở đây, tôi sẽ tìm cách sắp xếp sau." Jeonghan thúc giục.
"Em biết đấy, tôi đã đợi rất lâu rồi, đợi em, đợi cả bà ta buông tha cho ba chúng ta. Nhưng nó tác dụng sao? Tới nỗi, tôi vẫn gọi con mình là tinh linh nhỏ, nó chẳng có một họ chính thức. Nó nên là họ Choi hay họ Yoon đây?"
"Tôi biết, nhưng ngày giỗ của phu nhân Kim sắp tới rồi. Tôi bận lắm." Jeonghan thở dài.
"Tôi không đợi được và tôi không cần đợi nữa. Nó cũng đã gặp Mingyu rồi. Hẳn là lúc tôi ra quyết định và em nên đưa ra lựa chọn rồi." Seungcheol tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan. Xuyên qua ánh mắt ấy, như nhìn tới một dáng hình khác, mẹ của Yoon Jeonghan.
-------------------
Jisoo đi theo Mingyu đến công viên giải trí. Hôm nay là ngày trong tuần nhưng vẫn có nhiều gia đình nô nức kéo tới. Hai người tay trong tay, Jisoo vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh quan trước mặt. Những người ở đây khác hẳn ngôi làng gần khu rừng nhỏ, nhưng mặt ai cũng đều vui vẻ. Những đứa trẻ thân hình nhỏ nhắn, đôi chân nhún nhảy nắm tay ba và mẹ chỉ vào những trò chơi giải trí xung quanh.
"Jisoo đợi ở ghế này nhé. Tôi đi mua nước cho anh." Mingyu dặn dò rồi tranh thủ hướng đến quầy nước gần đó.
Jisoo gật đầu, ngồi lặng lẽ, mặt cúi xuống nhìn đôi chân mình đung đưa giữa không khí. Đang ngồi chờ thì có bé con rất nhỏ, đi lại gần anh, nước mắt chảy liên tục, nắm chặt góc áo của anh rồi òa khóc.
"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Bé con vừa đứng khóc rồi lại lặp lại câu hỏi. Jisoo thấy vậy, bối rối nhìn bé con trước mắt. Anh nhìn đông nhìn tây để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mingyu đâu.
"Đừng khóc, kẹo dâu. Bé ăn không?" Khó khăn lắm, Jisoo mới bập bẹ được một câu dài. Cậu bé lại khóc lớn hơn.
"Mẹ không cho nhận kẹo người lạ." Nhóc con lấy chút hơi giữa chừng đáp lại rồi khóc tiếp.
"Vậy đợi Gyu chung nhé." Tinh linh nhỏ tay lúng túng xoa xoa tóc bé con. Bé con thấy người trước mắt dịu dàng, nên thút thít, bụng bé con bắt đầu kêu đòi ăn.
"Đói, cho em cây kẹo với." Jisoo nhìn dáng vẻ xấu hổ đó mà bật cười. Xoa xoa đầu cậu bé rồi mới đưa cây kẹo dâu cho cậu.
"Soo có hai kẹo dâu. Cho một kẹo." Nhìn người trước mắt cười tỏa nắng, nó cảm thấy bình tĩnh lại. Ngồi bên cạnh Jisoo mà lặng lẽ bóc kẹo.
Khi nhóc con ăn xong kẹo dâu thì Mingyu cũng cầm hai ly nước giải khát tới. Cùng lúc, mẹ của nhóc con chạy tới, nét mặt hớt hải chạy lại ôm con mình.
"Dino, con đi đâu mất tiêu vậy hả? Mẹ đã dặn không được buông tay mẹ rồi mà."
"Huhu, con chạy theo bóng bay nhưng nó bay mất rồi. Có anh này cho kẹo nên Dino không khóc nhiều."
Mẹ cậu bé nhìn qua thấy Jisoo, cúi đầu cảm ơn anh vì đã chăm sóc. Jisoo gãi gãi đầu ngại ngùng, vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con. Nhìn dáng hình mẹ con tay trong tay trước mặt, rồi xuất hiện người ba bên cạnh ôm chầm cậu bé cười thật to, những hình ảnh rất lâu tưởng như đã quên chợt hiện ra. Một nhà ba người, có Seungcheol trong bếp, có Jeonghan ngồi trong phòng khách đọc sách cho tinh linh nhỏ nghe. Đó cũng là khi Jisoo bập bẹ nói vài từ. Anh không nhớ khoảng thời gian kéo dài bao lâu nhưng quả thật đó là cảnh tượng gia đình ấm áp, có hơi ấm của gia đình.
"Ba mẹ cậu bé cưng chiều nhóc con nhỉ?" Mingyu uống một ngụm coca, rồi đưa cho Jisoo nước ép vị dâu.
"Ba? Mẹ?" Jisoo vô thức lập theo.
"Đúng, ba mẹ."
"Ba của Gyu? Mẹ của Gyu đâu?" Jisoo thắc mắc hỏi một câu chẳng liên quan.
"Vậy còn Jisoo? Ba mẹ của anh ở đâu?" Mingyu xoay người, tay chống đầu gối vừa tầm mắt của tinh linh nhỏ, để nhìn thẳng vào mắt anh.
Những hình ảnh vụn vỡ hiện về trong tâm trí của tinh linh nhỏ. Khi hai từ đó cất lên, duy hình ảnh của Seungcheol và Jeonghan hiện lên. Hai người từng yêu chiều ôm chầm thân hình nhỏ bé của tinh linh vào lòng, chụp tấm ảnh kỉ niệm trong tổ ấm ngỡ mãi mãi nhưng mặc nhiên chẳng bao giờ dạy hai từ "ba ba" hay "ma ma" như bao gia đình khác. Lồng ngực vô thức nhói đau, nước mắt cứ thế chực trào làm nhòe đôi mắt long lanh của Jisoo.
"Tinh linh nhỏ à, đây là thợ săn Seungcheol, đây là tiên đỡ đầu của con. Hãy trưởng thành vui vẻ, tự tại như tinh linh trong rừng nhé." Giọng nói Jeonghan vọng về trong trí nhớ.
Khi mặt trời tỏa nắng lên ghế gỗ cả hai vừa ngồi, đứa con của nắng lại gần, lau khô hàng lệ còn đong đầy nước mắt của tinh linh nhỏ.
"Jisoo hãy ôm chặt tôi nhé, giữ chặt tôi." Mingyu dặn dò, không một lời an ủi, vì cậu muốn tinh linh nhỏ hãy cứ buông thả tâm trạng trong vòng tay cậu.
"Vì tôi sẽ giữ chặt anh mãi đấy. Tinh linh của tôi." Mingyu nghĩ thầm, môi hôn vào làn tóc mềm mượt thơm mùi sương sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạc
FanficAuthor: Irene Cp: Kim Mingyu x Hong Jisoo (Seventeen) Có một tinh linh, anh không cánh cũng chẳng có đôi mắt sáng tựa tinh tú. Rừng ngày một suy tàn đẩy anh về phía bìa rừng nơi đồng cỏ còn xanh mướt, mượt mà. Anh lang thang ngày ngày đêm mãi một ch...