Có tiếng gọi đầu đời

59 4 0
                                    

Mingyu và Jisoo xa lạ mà thân quen chào hỏi như một chú nai nhỏ đón chào con người nó cảm thấy thân thiết. 

"Tên anh là gì vậy?"_Mingyu thắc mắc hỏi. Nhưng đợi một hồi người đối diện nhìn anh bằng ánh mắt trong sáng nhưng chẳng mở miệng cất lời.

"Tinh linh nhỏ, anh có tên chứ nhỉ?"_Mingyu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Lần này Jisoo phản ứng, gật đầu liên tục.

"Tên của anh... là tinh linh nhỏ?"

Người đối diện lại gật đầu chứng tỏ suy đoán của Mingyu. Lần này, Mingyu giới thiệu tên mình lần nữa.

"Kim Min Gyu."_Cậu kiên nhẫn đọc thật chậm, thật rõ từng âm một như thầy giáo điềm đạm chỉ dạy bài học đầu tiên cho người học trò tò mò.

Nhưng Jisoo chỉ nghiêng đầu, lắng nghe không lặp lại được. Jisoo được dạy để lắng nghe, vốn chưa có ai dạy cậu âm tiết đầu tiên như ba hay mẹ. Seung Cheol sống bên cạnh cứ như tảng băng mà đối đãi anh, anh từ trước đến nay nào phát được âm thanh nào.

"Kim Min Gyu."_Người trước mặt vậy mà không tức giận hay chán nản quay đi, cầm tay Jisoo để anh chú ý lần nữa, nghe từng âm tiết một của người trước mặt.

"Gyu."_Đó là âm thanh đầu đời mà Jisoo có thể phát âm, như tiếng của nai con có phần thổn thức hơn là một tiếng gọi tên hoàn chỉnh. Nhưng Mingyu lại cong môi mỉm cười, trong mắt thật sự vui cười.

"Gyu."_Jisoo lập lại lần nữa.

Mingyu nghe tên mình bằng chất giọng ngọt tựa mật ong, vô thức đắm chìm trong giây lát, rồi đưa tay lên xoa đầu như khen thưởng người trước mặt. 

Mingyu chợt nhớ đến quyển tập vẽ hôm nọ, mở ba lô trao trả cho Jisoo lại chủ động ghi lại ba chữ dưới hình ảnh một tinh linh bé con khoác lên bộ cánh đỗ quyên đỏ thắm ba chữ Kim Min Gyu ngay ngắn gọn gàng. Cố ý lặp lại tên mình lần nữa. 

"Nhớ tên tôi nhé, tinh linh nhỏ."

--------------------

Jisoo đi từng bước về nhà. Dáng vẻ bình thường hay thơ thẩn chậm rãi, hôm nay có đôi chút đổi khác, nhảy chân sáo vì được dạy âm thanh đầu tiên trong đời.

Gyu một lần. Gyu hai lần. Gyu ba lần.

Một cái tên nhưng lại có thể ấm áp đến vậy, một chút mới lạ, một chút chăm sóc len lỏi vào một đời cô độc của tinh linh nhỏ.

Về đến nhà, Seung Cheol lúc này vắng mặt. Cũng không phải đầu tiên, bóng tối vây kín căn nhà gỗ chẳng giống như ban ngày phủ nắng chói chang. Jisoo ra ngoài sân, mang chút thóc vụn cho đôi ba chú gà con ngoài sân mổ ăn. Nhìn những quả bóng lông vàng trong sân lon ton chạy nhảy, Jisoo cũng lật đật xếp hàng đi theo, nghe tiếng chíp chíp vui tai trong sân vườn. Gà mẹ xuất hiện sau lưng kêu cục tác làm anh loạng choạng ngã xuống mặt đất, đầu vươn lông gà. Gà mẹ lườm lườm rồi mặc kệ anh, xoay mình dắt con vào ổ. Jisoo nghe tiếng gà kêu cục ta cục tác gọi con của mình, lại ngơ ngẩn cười cười.

"Gyu, Gyu, Gyu."_Nghe nom cũng giống tiếng lí nhí của bọn gà con lắm.

Đang vui vẻ với bọn gà thì Seung Cheol vác một giỏ thức ăn nặng nề, mở cổng gỗ đi vào. Jisoo lại gần kêu âm thanh đầu tiên anh học được.

"Gyu Gyu Gyu".

Seung Cheol quay qua nhìn anh nhưng lại lạnh lùng chẳng phản ứng, bỏ anh lại phía sau. Hắn cứ thế, theo thói quen bỏ qua những lần đầu thơ dại của Jisoo như trước đây vẫn vậy.

--------------------

Jisoo tỉnh dậy, bỏ qua bữa sáng Seung Cheol để trên bàn. Anh cầm theo tập vẽ có tên Kim Min Gyu đi về hướng đồng cỏ xanh. Trời hôm nay lộng gió, một mình Jisoo đứng cảm tưởng như gió có thể trao cho mình đôi cánh bay lên.

Mingyu đứng phía sau ngắm nhìn. Người trước mắt là một người kì lạ, thật sự như sinh vật kì bí trong sách từng kể khiến Mingyu phút chốc nhầm tưởng mình đã lạc vào một thế giới thần tiên nào đó. Thế giới cô độc của hắn vậy mà như có tia nắng len lỏi trong tim, bị sự thanh thuần đó làm cảm động. Một người thanh thuần đến vô thực, chẳng một chút tạp niệm, đắm mình cùng thiên nhiên.

Cậu bước lại gần, ngồi xuống cạnh tinh linh nhỏ, hai người không một lời nhìn ngắm bầu trời trong xanh trước mắt.

Jisoo quay lại nhìn Mingyu. Lặp lại lần nữa cái tên anh đã lẩm nhẩm rất kĩ từ sáng hôm qua đến giờ.

"Gyu."_Nói rất chậm, mà rất rõ, như bé con tập đi tuy chưa chập chững nhưng đã có thể bước được đôi ba bước, ngẩng đầu nhìn phản ứng của người trước mặt.

"Tinh linh nhỏ, anh có muốn một cái tên hay không?"_Mingyu đưa tay xoa nhẹ đầu anh.

Jisoo không hiểu nhưng vẫn là gật đầu, người trước mắt dịu dàng nên Jisoo đã không chút phòng bị phản ứng lại.

"Vậy thì gọi là Jisoo nhé, được không? Jisoo."

"Ji Soo." Mingyu chậm rãi lặp lại hai âm tiết ngắn ngủi.

"Ji..."_Anh lặp lại được chữ đầu. "Soo"_Anh bắt chước nói được chữ thứ hai.

"Jisoo."_Một cái tên nguyên vẹn được thốt lên. 

Tinh linh nhỏ thuộc về rừng nhưng rừng từng giây từng phút nuôi dưỡng Jisoo trong yên lặng như bươm bướm nào biết mình có tên gọi như thế. Như đại bàng bay lượn trên không cả đời nào biết được loài người gọi nó bằng một cái tên như thế. Anh cũng như thế, ngây ngây dại dại lớn lên, chẳng bao giờ tìm được tiếng kêu của riêng mình.

Vậy mà một ngày nọ, người trước mặt ấm áp tựa dương quang gọi anh bằng cái tên Jisoo.

[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ