Gặp một kẻ du lãng

77 4 0
                                    

Những tinh linh nắng đã sớm thức dậy từ tiếng gà gáy thứ ba. Các nàng bận rộn kéo tay nhau đánh thức mặt trời hãy còn đang ngáy ngủ, níu kéo chút đêm tàn hẵn vẫn còn chưa muốn đi.

Trời chỉ ban vài tia nắng, rừng vẫn còn mang dáng vẻ mù mịt, âm u dọa sợ những kẻ xa lạ dám bén mảng mà không xin phép. Những nhánh cây uốn lượn muôn hình vạn trạng, dưới ánh sáng mơ hồ trông như những thân hình khẳng khiu gầy gò của những kẻ du mục mãi mắc kẹt trong cánh rừng nhỏ này. Jisoo không sợ, vì cậu thuộc về rừng, là đứa con được rừng chở che khi bình minh ló dạng. Anh quen thuộc từng nhánh cây ngọn cỏ. Anh biết rõ cây nào thấm đẫm sương đêm nhiều nhất, nơi nào đó bốn mùa ghé thăm vui đùa, nơi nào dịu dàng nâng bước chân tinh linh nhỏ dịu dàng yêu chiều.

Duy người trước mặt anh là một kẻ anh chưa từng biết. Với một người xa lạ, anh mang đôi chút cảm giác tò mò lại nghi ngại như một chú hươu nhỏ cần thời gian nhìn ngắm đối tượng. Nai nhỏ cần biết người trước mặt là một người quý trọng sinh linh hay một tay thợ săn sát phạt tàn nhẫn. Jisoo đi từng bước nhỏ, chân được nâng niu bởi ngọn cỏ sương sớm mềm nhẹ bởi sương mai vẫn chưa tàn phai của buổi sáng sớm. 

Một bước. Hai bước. Ba bước. Jisoo tiến lại gần bụi hoa dại anh đã núp lần trước. Thế giới của Jisoo trước nay có Seung Cheol lạnh lùng tựa băng tuyết ngàn năm, có Jeong Han như ngọn lửa ấm áp ngắn ngủi lay lắt. Người này là người thứ ba, chẳng có gì để miêu tả người trước mắt. Như một kẻ đến từ thế giới khác mà Jisoo muốn từng bước lại gần hơn chút tò mò quan sát với ánh mắt ngây thơ không che giấu.

------------

Mingyu đã nghe tiếng động của tinh linh nhỏ từ bước chân đầu tiên. Tiếng bước chân khẽ khàng nhưng lại vô tình đạp phải một nhánh cây gây ra âm thanh chú ý giữa bốn bề tĩnh mịch. Cậu vẫn điềm tĩnh ngồi vẽ bầu trời hửng nắng chuẩn bị đón bình minh trước mặt, chẳng vội bắt tại trận người âm thầm quan sát cậu sau lưng. Thật lạ, Mingyu chẳng cảm thấy nao núng hay e sợ, cậu chu du khắp nơi, vốn nhanh nhạy với bản tính con người bằng ấn tượng đầu gặp gỡ. Người phía sau lưng tựa như cái tên "tinh linh" cậu ngẫm trong đầu. Thanh thuần, yên tĩnh lại ngây thơ. Nếu nói đây là con người thì nói ra một chú nai nhỏ thành tinh lại có vẻ thuyết phục Mingyu hơn. Mingyu vẫn tiếp tục vẽ lên từng đường nét phác họa bình minh đã hé lộ đằng đông. Cố ý mà trùng hợp, hai người đón bình minh trước mặt cùng nhau, hòa mình với thiên nhiên, hài hòa đến lạ.

Mặt trời đã đi lên đỉnh bầu trời vẽ nên màu xanh mát mắt, thanh dịu. Jisoo ngẩn ngơ mãi nhưng bản tính vốn trước nay nhẹ dạ bất cẩn để người anh quan sát tiếp cận gần kề lúc nào không hay. Jisoo có phần kinh động, đứng dậy, cảm thấy lúng túng vì đã lén quan sát đối phương nhưng cũng hoang mang vì kẻ du lãng bất ngờ tiếp cận. 

Một bước lùi. Hai bước lùi. Rồi quay mình chạy mất.

Mingyu gọi lại nhưng người nọ chẳng phản ứng, một mực nghe theo bản năng của mình chạy hối hả như lần trước. Mingyu lần này không bỏ lỡ, chân nhanh chóng đuổi kịp. 

Người chạy trốn, kẻ đuổi theo giữa khu rừng hoang vắng. 

Cho đến khi trượt chân rơi vào chiếc hố bẫy thú đã bỏ hoang từ lâu. Anh mở mắt ra lưng đã đập vào nền đất cứng cáp, phần lưng đã đôi phần đau nhức vì va đập bất ngờ. Mingyu chạy lại gần tới hố, trông thấy một cảnh tượng vừa lộn xộn lại vừa buồn cười. Cậu bất giờ cười khẽ nhìn người dưới hố bị cỏ vươn đầy đầu, mặt lấm lem bụi bẩn. Chỉ duy đôi mắt trong sáng lấp lánh lộ vẻ trốn tránh như loài thú nhỏ bị mắc kẹt mà tỏ vẻ rụt rè e sợ.

Mingyu đưa tay ra, lúc ánh nắng chiếu qua bờ vai tô rõ từng đường nét khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng. Cảnh sắc bốn mùa xuân hạ thu đông mà Jisoo từng vẽ lại chẳng bằng một nét ngài mang nét cười tươi sáng của người trước mặt. Tim của anh run rẩy rồi bất chợt một nhịp bỏ lỡ. Jisoo mím môi, tay từ từ đưa lên phía trước. Người chạm vào tay anh, lòng bàn tay người nóng hổi như than ấm ngày đông. Chỉ một cái chạm nhẹ đã ấm tận tim tinh linh nhỏ.

Đứng vững trên mặt đất nhưng tay Jisoo vẫn chưa buông. Thế giới của Jisoo có lạnh lùng tựa băng, cũng có thờ ơ quan tâm nhất thời, chỉ hơi ấm này là lần đầu tiên tiếp xúc. Nghe theo cảm tính, Jisoo nâng tay người đó lên chạm vào đầu mình như chú nai nhỏ cho phép người trước mặt nhẹ nhàng vuốt ve.

Mingyu cười khẽ, phản ứng của người trước mặt y hệt chú cừu trong nông trại anh từng ghé thăm. Thậm chí có phần thân thiện hơn hẳn. Hai người dành vài phút, dùng ngôn ngữ cơ thể giao tiếp vậy mà lại hòa hợp dù chẳng có một lời chào hỏi nào cất lên.

"Chào tinh linh nhỏ a~"_Mingyu mở lời đầu tiên. Jisoo ngẩng đầu lên, mắt cong cong ý cười nhưng chẳng lời nào đáp lại.


[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ