Sóng biển vỗ về

40 5 0
                                    

Mingyu nhìn người trước mặt đang loay hoay chơi đùa bên cát biển, đắp nặn nên hình dáng một ngôi nhà gỗ. Trong ngôi nhà có ba dáng hình, hai dáng hình đứng gần kề nhưng lại đứng quá gần biển, thỉnh thoảng lại bị sóng dạt vào bờ cuốn đi xa không nhìn rõ hình dạng. Có một dáng hình nho nhỏ đứng ở phía xa ngôi nhà. Mingyu nhìn dáng hình đó, chỉ tay hỏi Jisoo:

"Đây là tinh linh nhỏ sao?"

"Ừm."_Jisoo nhanh nhảu gật đầu. "Jisoo ở trong rừng."

"Vậy còn hai người này là ai?"_Mingyu chỉ tay vào hai nhúm cát đã bị sóng làm ngập nước giờ chỉ còn là chất cát lỏng lẻo.

"Tiên đỡ đầu, thợ săn."_Mingyu nhìn lại nhớ đến bức ảnh mà mình nhặt được trong căn nhà gỗ, đôi mắt thâm thúy ngước lên nhìn tinh linh nhỏ, gương mặt quả là phản chiếu dáng hình của Yoon Jeonghan.

"Không phải tiên nên về trời sao? Sao lại ở bên thợ săn?"_Mingyu tiếp tục hỏi.

"Tiên đã giấu trái tim của thợ săn nên thợ săn phải kiên nhẫn đợi bên cạnh tiên thôi."

"Vậy còn tôi, Jisoo đắp nặn cho tôi một hình dáng nhé?"

"Không thể."_Mingyu quay lại nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Jisoo lại cười tinh nghịch bảo:

"Đứa con của nắng ở trên kia, cũng có một chút ở đây."_Jisoo chỉ tay lên mặt trời buổi sáng đang chiếu sáng dịu dàng, rồi hai tay ôm lại gói gọn vừa đủ một trái tim ở ngực trái.

"Vậy sao?"_Mingyu ẩn ý hỏi, lại gần chạm vào đôi môi được nắng tô màu ửng hồng ngọt ngào như hoa đào mùa xuân. 

Nụ hôn kết thúc nhưng Jisoo chẳng muốn dừng lại, quàng đôi tay quanh cổ nắng sớm ủ ấm môi mình. Ấm áp này là điều khiến anh mê mẩn lại say mê không muốn chia xa.

Sau khi hôn nhau tới khó thở, cả hai lưu luyến buông tay nhau. Mingyu âu yếm nắm tay người bên cạnh, dẫn vào một nhà hàng ven biển ăn một bữa lẩu nóng hôi hổi. Nhìn người trước mặt mở đôi mắt tròn xoe nhìn từng món mới trước mặt, ăn từng càng cua Mingyu bóc cho, hẳn Mingyu đã cảm thấy no bụng rồi.

Hai người dành một đêm nghe tiếng sóng vỗ về bên tai. Mặt cát được phủ một tấm vải picnic rộng, đủ để hai người gối lưng trên mặt cát se lạnh khi trời đêm buông xuống. Đối diện cả hai là bầu trời tối đen tô điểm bằng những ánh sáng lấp lánh từ muôn vàn tinh tú. Jisoo đưa tay chạm vào từng đốm sáng một, như thể anh đang chập chững bước đến, chào hỏi từng đốm sáng một. Mingyu cầm tay anh, hướng đến một vì sao lẻ loi đứng trên bầu trời, chỉ vào một đốm sáng nổi bật gọi tên sao Bắc Cực.

"Có một Jisoo ở đó."_Mingyu gọi tên.

"Chào Jisoo."_Thường Jisoo chỉ gọi tên của mọi người bằng một âm nhưng với cái tên mà Mingyu vừa gọi thì lại gọi đến đầy đủ. Mingyu quay qua nhìn, như thể tinh linh nhỏ biết đó là người anh cần gây ấn tượng tốt vậy.

"Ừm chào mẹ."_Mingyu lặng lẽ đáp lời rồi nhìn ánh sáng của vì sao kia trên trời.

------------------

Mingyu đưa tinh linh nhỏ đến cửa hàng quần áo, lựa vài trang phục mới. Lúc cậu đưa anh đi, hấp tấp chẳng chuẩn bị gì cho anh cả. Cậu dẫn anh mua một đôi giày thể thao trắng tinh tôn lên cổ chân thon nhỏ. Chiếc áo sơ mi ca rô, quần jeans ôm thân hình tinh linh nhỏ. Mingyu nhìn người trước mắt xoay một vòng nhìn ngắm, trông anh nom còn trẻ con lại giống dáng vẻ của một sinh viên năm nhất đại học. Mingyu lại gần ôm người tinh linh, lại hôn vào má anh mặc cho cô nhân viên quay mặt cười phấn khích khó hiểu.

"Phải giữ người này thật kĩ."_Mingyu ôm người này trong lòng, nhủ thầm nhắc nhở bản thân.

Xong việc ăn mặc, cậu bắt taxi đưa Jisoo trở về trung tâm Seoul, hướng về nhà mình. Taxi từ ngoài đường lớn, ngập người qua lại nhanh chóng đi vào khu đất biệt lập. Chẳng mấy chốc, trước mắt Jisoo hiện lên một ngôi biệt thự đồ sộ. Kiến trúc to lớn được bao phủ bằng chiếc cổng thép đen vững chắc như thể vùng đất ở một thế giới khác, kẻ lạ hẳn nên tìm hiểu nó cẩn thận trước khi bước chân vào.

Sau khi Mingyu gọi điện, cổng lập tức mở ra. Mingyu gật đầu ra hiệu cho tài xế tiến thẳng vào trong. Khi Jisoo bước xuống, trước mặt anh hiện lên một bãi cỏ xanh ngát đã được cắt tỉa chỉnh chu, ngay giữa trung tâm bốn mặt cỏ là đài phun nước. Ngôi nhà to là thế nhưng trong không gian chẳng nghe mấy âm thanh vang lên, như thể tới âm thanh cũng được kiểm soát trong không gian này.

Mingyu nắm tay Jisoo đưa anh vào trong. Vào phòng khách, nhiệt độ không hiểu sao lại giảm dần xuống, tay Mingyu cũng giảm dần độ ấm khiến tinh linh nhỏ có chút run rẩy. Cậu nắm chặt bàn tay trong lòng mình hơn để trấn an Jisoo.

Hai người đồng thời bước vào. Người giúp việc trong nhà thấy Mingyu cúi đầu chào hỏi.

"Cậu Mingyu đã về."

Có người đang ngồi trên chiếc sô pha màu đen tuyền tinh tế giữa trung tâm phòng khách. Người mặc bộ vest đen ôm trọn đôi vai gầy, có chút uể oải vì áp lực từ những vị phu nhân xung quanh liên tục mở lời hỏi han. Người đó nghe tiếng có người giúp việc gọi Mingyu, khoảnh khắc người đó quay lại, tầm mắt vừa đúng lúc đụng phải khuôn mặt của Jisoo.

Đó là Yoon Jeonghan, vị phu nhân hiện tại của gia tộc họ Kim.

[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ