Tinh linh nhỏ của tôi

45 7 1
                                    

Khuôn mặt ngạc nhiên của tiên đỡ đầu từ ngạc nhiên nhanh chóng lại dáng vẻ điềm tĩnh, dịu dàng. Jeonghan chủ động bước tới mở lời:

"Mingyu về rồi à? Chuyến đi vừa rồi của cậu thế nào?" Khuôn mặt hoàn hảo, không một kẽ hở để người khác nhìn ra được vấn đề.

"Tôi dẫn bạn tới chơi. Đây là Jisoo." Mingyu cất lời lạnh nhạt.

Jeonghan xoay người nhìn Jisoo. Ở khoảng cách gần như vậy, sự tương đồng của hai người lại là thứ khiến Jeonghan hơi chùn bước, nhưng anh vẫn tự nhiên đưa tay ra muốn tỏ ý bắt tay.

"Chào Jisoo, cậu là bạn của Mingyu à?"

Jisoo không lập tức bắt tay lại, anh cúi xuống nhìn bàn tay để chưng hửng giữa không khí. Jeonghan thiếu kiên nhẫn thu tay lại nhưng vẫn vui vẻ cười chào.

"Thế hai cậu vui vẻ nha, cần gì cứ kêu tôi nhé. Hân hạnh." Nói rồi, như có chuyện gì gấp rút, Jeonghan quay lưng, chẳng buồn nhìn lại tinh linh nhỏ phía sau lúc này đưa tay mình lên đang mường tượng hồi nãy của Jeonghan có nghĩa là gì. 

Tiên đỡ đầu có một thời gian rất chán ghét tinh linh nhỏ đụng chạm người mình. Cho dù lúc anh đang đói lả, bắt gặp người vẫn luôn ôm mình dịu dàng, tinh linh ấy hẳn là còn bé con chạy tới làm nũng nhưng bị lập tức đẩy ra, khiến anh nhớ mãi. Chẳng phải vì cú té ngã đau nhói, mà là vì nước mắt của người thấm ướt vỏ gối của Jisoo.

Khuôn mặt của Jeonghan hôm nay dù tỏ vẻ thân thiện nhưng y hệt những ngày xưa ấy. 

"Tất cả đều là sai lầm ngu ngốc. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận rồi."

Jisoo nhớ nước mắt vẫn còn chảy dài trên má khi Seungcheol giữ chặt hai tay của người. Rồi mạnh bạo níu người vào một cái ôm cưỡng ép, giữ người trước mắt như tia hi vọng cuối cùng của mình.

"Mingyu về rồi à?" 

Một giọng nói trầm ấm, từ tốn vang lên giữa không trung khiến khách khứa trong phòng bỗng chốc im lặng dời sự chú ý tới người phát ra giọng nói. Từ trên lầu, một người đàn ông đang ngồi xe lăn được quản gia từ tốn đẩy xe xuống. Đó là gia chủ của căn biệt thự này, gọi là Kim Junhui.

"Bạn con tên là gì?" 

"Jisoo." Mingyu đáp lời.

"Jisoo à, quả là một cái tên đẹp." Ngài Kim cảm thán.

"Đúng vậy." Mingyu nói rồi chẳng ngại quay qua nhìn người bên cạnh người trìu mến. Duy Jeonghan đứng ở phía xa, tay nắm chặt góc áo tới nhăn nhúm.

Mingyu đưa anh lên lầu trên, Jisoo để ý nhiều đôi mắt đổ dồn lên người mình, lòng cảm thấy bồn chồn, không được thoải mái, liền với tay nắm góc áo của Mingyu.

Jeonghan thất thần, rồi lập tức quay người đi. Đi vào trong nhà vệ sinh, tay không ngừng rửa hơn năm phút đồng hồ để tự mình bình tĩnh lại. Sau đó, anh mở điện thoại, gọi vào dãy số không tên.

"Seungcheol, anh ở đâu?"Jeonghan mở lời nhưng giọng điệu thể hiện rõ thái độ bực dọc.

"Tôi vẫn ở yên chờ em thôi." Giọng Seungcheol đều đều đáp lại.

"Thế còn... tinh linh nhỏ đâu?" Jeonghan ngập ngừng mở lời hỏi.

"Tôi không biết, nó bị người khác dẫn đi rồi." Giọng Seungcheol nói tự nhiên đến nỗi như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết hôm nay thế nào.

"Nó được Mingyu dẫn tới nhà rồi. Anh để nó đi lung tung thế hả?"

"Em bắt đầu quan tâm con ở đâu à? Tôi trước nay đều thả nó tự do vậy đó, em có từng lo nó đi lạc hay bị thương như nào sao?"

"Anh mau chóng tới, tôi sẽ tìm cách dẫn tinh linh nhỏ cho anh." Nói xong, Jeonghan lập tức cúp máy ngay. 

Lần đầu tiên, Jeonghan nhận ra mình có một phần trách nhiệm trong việc chăm sóc một đứa trẻ. Anh luôn nghĩ mình đã trả giá đủ, anh chạm khẽ vào bụng của mình. Vết mổ sau sinh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Jeonghan chẳng bao giờ chọn đi xóa bỏ. Vì đó là kí hiệu chứng tỏ anh không hoàn hảo như ý anh. Nhưng có những thứ chẳng như ý muốn như anh vẫn bị chôn chân trong lòng giam gia đình hay trái tim chẳng thể kiểm soát được.

Jeonghan ngước lên mặt gương, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Junhui ở phía sau từ bao giờ.

"Sao sắc mặt em kém thế? Hơn mười lăm phút rồi mà tôi chẳng thấy em ra tiếp khách?"

"Vâng, em sẽ ra ngay." Jeonghan gập người rồi chủ động bước tới đẩy xe cho người trước mặt.

----------------

Mingyu dắt Jisoo đến một gian phòng ấm cúng, nơi cửa sổ rộng lớn có thể thấy rõ sắc trời hoàng hôn đang dần buông xuống đằng xa.

"Đây là phòng của mẹ tôi. Bà cũng tên Jisoo đấy." Mingyu nắm tay đưa một tấm ảnh của người phụ nữ mặt bộ đầm trắng tinh khôi, bà nắm tay một cậu bé mười tuổi bên cạnh. Cậu bé không nhìn thẳng máy ảnh mà nắm chặt góc váy của bà, nửa khuôn mặt giấu bên tà váy dài.

"Gyu đáng yêu." Jisoo chỉ tay vào cậu bé nhỏ trong hình. 

"Sao Jisoo biết là tôi?" Mingyu tinh nghịch muốn kiếm cớ chọc người bên cạnh.

"Gyu có mắt đẹp, mắt rất xinh." Chưa đợi Jisoo kết thúc câu nói, Mingyu ôm đôi má của tinh linh nhỏ trong như hai chiếc bánh mì phúng phính, đặt lên đôi môi hơi vểnh một nụ hôn chớp nhoáng.

Jisoo không chịu thua, nhón chân cũng bắt chước, đáp trả một nụ hôn thoáng qua môi dưới của Mingyu. Hai người trong vòng tay của nhau đung đưa trong một điệu nhảy chẳng có một nhịp điệu rõ ràng. Hai người ngã xuống đệm dày, mắt đối mắt nhìn nhau.

"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã gửi một tinh linh nhỏ đến bên con."

Mingyu chạm lên má của Jisoo rồi nắm tay cậu chỉ lên vì sao Bắc Cực đang nhấp nháy đằng xa. 

[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ