Cửa đóng

907 106 2
                                    

Ánh đèn chập chờn của đèn hàng lang chiếu lên trên số phòng 336, khiến Viên Nhất Kỳ đang đứng cúi đầu trước cửa có chút đáng sợ.

Hành lang yên tĩnh, bầu không khí không sai lắm, Viên Nhất Kỳ nâng tay lên gõ cửa hai cái, sau đó lùi lại từng bước.

Chờ một lúc, thấy bên trong vẫn chưa mở cửa, Viên Nhất Kỳ có hơi lo lắng, vặn tay nắm cửa hai lần, nhận ra nó đã bị khoá trong không thể mở ra được, đôi tay nâng lên đang muốn hạ xuống thì có tiếng mở cửa vang lên ở sau lưng.

Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn ra sau, rồi lại nhìn cửa phòng 336 vẫn còn đang đóng chặt, tưởng bản thân gõ nhầm phòng.

"Sao chị lại ở đây?"

Vương DỊch đưa đầu ra từ trong 339, đúng lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng nhíu mày ở trước cửa 336.

"Chị. . . có chút việc."

Viên Nhất Kỳ nghe thế lại quay đầu về phía sau, do dự nhưng vẫn quyết định không nói đến mấy chuyện kỳ kỳ quái quái trước.

"À. . . vậy sao chị không gõ cửa?"

Vương Dịch vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ, nâng tay gõ cửa 336 thay cậu.

Hai người đứng trước cửa chờ một hồi, bên trong vẫn không chút tiếng động, Viên Nhất Kỳ giang hay tay bất lực, hất cằm về phía cửa.

"Thấy chưa. . . không phải là chị không gõ."

Đang muốn gõ cửa một lần nữa thì phía sau lại vang lên tiếng mở cửa.

Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền bước ra, một người trước một người sau đi đến phòng của Lưu Khiết, vừa lúc đứng bên cạnh hai người.

Vương Dịch thấy hai người đến, gật đầu nhẹ mang ý chào cả hai, tiện thể tiếp tục nâng tay gõ cửa.

Đến khi hai người gõ xong, Lưu Thù Hiền cũng gõ cửa phòng của Lưu Khiết.

"Mọi người. . . mở họp ngoài hành lang à?"

Vừa nói xong thì Châu Thi Vũ cũng đi ra ngoài, nhìn bốn người đang đứng ở hành lang, ngơ ngác chớp mắt mấy lần.

"Sao vậy?"

Vương Dịch xoay người tiến đến hai bước, đứng bên cạnh Châu Thi Vũ, xoa xoa mái tóc có hơi rối vì ngủ của nàng.

"Không có gì, chuyển phát nhanh vừa đến, muốn em xuống lấy."

Châu Thi Vũ mơ hồ nói, mang chút lười biếng vì vừa mới tỉnh dậy, vùi mình vào người Vương Dịch, dựa sát vào người em.

"Không phải đã phong toả rồi sao? Sao còn có điện thoại của chuyển phát nhanh nữa?"

Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ, ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi.

"Không rõ lắm. . . em xuống xem thử xem. . ."

Châu Thi Vũ vừa nói vừa ổn định thân người, để bản thân không trông mơ mơ màng màng vì vừa mới ngủ dậy.

Vươn tay đẩy Vương Dịch ra, ý bảo cậu xuống lầu xem thử, lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn xem ai đang đứng trên hành lang.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ