Niềm tin

601 78 0
                                    

Sau lưng là vách tường lạnh lẽo, hai cổ tay bị Lưu Thù Hiền giữ chặt, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương, quần áo ẩm ướt bám vào lưng, hai mát lạnh lẽo chạy dọc xuống cổ cho đến khi xâm chiếm toàn bộ lưng.

Trong tình huống nguy hiểm như thế này, gặp phải chuyện không muốn một cách bất ngờ, điều Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ đến là nàng sẽ bắt đầu tự trách bản thân vì sự liều lĩnh, vì nó thậm chí đã ảnh hưởng đến Lưu Thù Hiền.

Có lẽ vì đọc hiểu được suy nghĩ của Hứa Dương Ngọc Trác nên Lưu Thù Hiền không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai nàng, sau đó kéo nàng ra sau người mình, còn bản thân thì tiến lên hai bước về phía cửa để xác nhận xem cửa có thật sự không mở được hay không.

Cô nắm lấy tay nắm cửa bằng cả hai tay rồi dùng sức ấn xuống, nhưng tay nắm cửa lại không di chuyển một chút nào, liên tục thử hai ba lần đều mang lại kết quả giống như vậy, như thể cơ quan chuyển động bên trong đã bị chặn lại, không cách nào mở được.

Lưu Thù Hiền bất lực xoay người lại, dang hai tay ra rồi nhún vai, cô trông thoải mái hơn nhiều so với trạng thái hiện tại của Hứa Dương Ngọc Trác. Có lẽ là vì trải qua nhiều chuyện, cũng biết điều gì phải đến sẽ luôn đến, nếu không trốn được thì tốt hơn hết nên bình tĩnh và nghĩ cách ra khỏi phòng trước đã.

"Không sao đâu, hiện tại căn phòng này tạm thời an toàn, trước tiên chúng ta xem thử có cách nào để ra ngoài được không."

Lưu Thù Hiền đi ngang qua Hứa Dương Ngọc Trác, kéo nhẹ góc áo của nàng, ra hiệu cho nàng vào trong phòng, đứng như vậy cũng không phải một cách, nếu muốn đi ra ngoài thì phải tìm manh mối trong phòng.

Thật ra vừa rồi Lưu Thù Hiền đã phát hiện ra căn phòng này có chút bất thường, nhưng vì biết rõ 342 nên cũng không quan tâm đến, còn cho là chính mình gặp ảo giác. Nhưng bây giờ, cảm giác lạ này càng ngày càng mạnh, cô luôn cảm thấy có điều gì đó khác lạ so với lúc mới vào.

"Em biết rõ về căn phòng củ mình, xem thử xem có gì khác không, có lẽ vị trí của các đồ vật, hoặc thứ gì đó xuất hiện từ trong không khí giống như điện thoại vậy."

Lưu Thù Hiền lập tức đi thẳng vào trong phòng, không đê ý đến phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác ở phía sau, bắt đầu lục lọi từng li từng tí một, ngay cả vách tường cũng xem xét cẩn thận.

"Lão Lưu, chẳng lẽ chị không phát hiện có gì không đúng sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác im lặng từ nãy đến giờ, sau khi Lưu Thù Hiền vào trong thì đột nhiên mở miệng, nhưng câu đầu tiên lại là một câu hỏi rất kỳ quái, Lưu Thù Hiền bị hỏi, nhất thời không nói nên lời.

"Không phải vì không đúng nên mới tìm cách thoát ra ngoài sao?"

Lưu Thù Hiền đi đến trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác, cúi đầu ngang với tầm mắt của mình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cô không hiểu tại sao Hứa Dương Ngọc Trác lại hỏi như vậy, cũng không biết nàng hỏi lời này là vì lý do gì. Thoạt nhìn, nàng có chút giống như bị trúng tà, điều này không khỏi làm cô suy nghĩ theo một số hướng xấu nào đó.

"Em không hiểu, Lưu Thù Hiền, chị đưa em đến đây là vì mục đích gì?"

Hứa Dương Ngọc Trác lùi lại hai bước, lại dựa lưng vào tường, điều này làm nàng cảm thấy an toàn hơn chút. Từ khi nào mà nàng nhận ra có gì đó không ổn? Có lẽ là khi nàng phát hiện cửa mở ra không, Lưu Thù Hiền theo bản năng kéo nàng rời xa cửa, vì đề phòng nàng lại đưa tay ra mở cửa lần nữa là giữ chặt hai tay nàng, hoặc là thái độ lạnh nhạt của Lưu Thù Hiền cô lại mở không được cửa.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ