Nhật ký

517 71 5
                                    

Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi trong thang lầu, mặc dù chỉ nói vài câu nhưng thể lực đã khôi phục rất nhiều. Trên người hai người không có gì cả, có thể nói là tay trói gà không chặt, nhưng bọn họ vẫn chọn ở đây chờ Vương Dịch, vì họ biết cậu chắc chắn có cách thoát thân và lên sân thượng theo kế hoạch.

"Dao Dao, em xem này! Đây là phòng chứa đồ mà Lưu Thù Hiền đã cứu chị, em có muốn vào trong xem thử có gì có thể sử dụng không? Ít nhất có thể tìm được thứ để phòng thân."

Hứa Dương Ngọc Trác vươn tay kéo lại Thẩm Mộng Dao đang cất bước tiếp tục đi lên, chỉ vào căn phòng chứa đồ chỉ cách sân thượng một tầng lầu trước ánh mắt khó hiểu của đối phương. Phòng chứa đồ nằm trên tầng lửng, cửa phủ đầy bụi, vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết cuộc chiến giữa Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ đã bị thay thế.

Phòng chứa đồ rất nhỏ, đồ vật lại quá nhiều, đúng thật là một nơi tốt để trốn, ở trong tìm đồ cũng không dễ bị phát hiện, hơn nữa bên trong chắc chắn là sẽ có một ít đạo cụ cũ, dù là kiếm súng hay gậy gộc cũng được, vẫn mạnh hơn so với không có gì, nghĩ đến điều này, Thẩm Mộng Dao gật đầu.

Hứa Dương Ngọc Trác đi đến trước cửa, vươn tay vuốt vị trí ít bụi bặm hơn trên cửa, nơi có thể nhìn thấy một bóng người, còn có vết máu đã khô thành màu đỏ đậm, đó là những dấu vết mà bọn họ để lại vào đêm đầu tiên, những ký ức nho nhỏ hiện về trong tâm trí, là vùng cấm mà nàng không muốn chạm vào.

Đẩy cánh cửa đã rỉ sét ra, ánh sáng trong hành lang không đủ để chiếu sáng bên trong, Hứa Dương Ngọc Trác mò mẫm một hồi trên vách tường, nhưng không tìm thấy công tắc đèn, không còn cách nào khác đành phải dùng điện thoại để chiếu đèn. Lần đầu tiên bước vào đây, nàng không có thời gian để nhìn kỹ cảnh tượng bên trong, vậy nên cũng không biết có gì, nhưng nàng cảm nhận được bên trong chứa đầy đổ, bước đi rất khó khăn.

Nhưng lần thứ hai tiến vào, có ánh sáng trợ giúp, nàng có thể nhìn thấy bên trong có gì, nó không đầy ắp như nàng tưởng tượng, mang đến cho nàng chút cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tro bụi vờn quanh trong không khí, mùi cũ kỹ tích tụ từng năm lấp đầy khoang mũi, nhưng ngay trong một căn phòng như vậy, nàng vẫn cảm thấy có thứ điều gì đó kỳ lạ. Nàng nhìn thấy một chiếc bàn đạo cụ trông như được đặt một cách tùy ý ở cách đó không xa, nhưng có một vết kéo nhân tạo được tạo ra cách đây không lầu, dưới ánh đèn, có một dấu tay in lên lớp bụi.

"Dao Dao, nơi này dường như đã có người động vào, cẩn thận một chút!"

Hứa Dương Ngọc Trác giảm âm lượng, cúi đầu ghé vào tai Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nhắc nhở. Dấu vết rõ ràng như vậy, không giống vô tình để lại, mà như đang cố ý để bọn họ phát hiện ra.

"Chúng ta đi xem một chút đi, căn phòng này rất nhỏ, không trốn được, chúng ta cẩn thận một chút để không gặp chuyện. Xem nó như vậy. chắc chắn là có gì đó, với mục đích để chúng ta tìm thấy. . ."

Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc bàn theo ánh đèn của Hứa Dương Ngọc Trác, dấu vết này chỉ cần lướt mắt nhìn là có thể thấy rõ, như đang sợ người khác không phát hiện ra, vậy nên cố ý làm rõ thêm một chút, như khi còn nhỏ, sợ rằng không làm được bài, vì vậy đưa đáp án đến trước mặt.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ