Quỷ dắt

726 93 1
                                    

Khi gặp phải nguy hiểm, con người sẽ phát huy một số tiềm năng mà bản thân không biết, khi đang chạy lên cầu thang, Tả Tịnh Viện và Dương Băng Di đều không biết một con người có thể chạy nhanh đến như vậy.

Ba nước cũng chỉ như hai bước, thậm chí còn bước một lượt ba bậc thang, nhưng toà nhà chỉ cao 3 tầng lầu này đã chạy 5 6 phút vẫn chưa đến nơi.

Đến cuối cùng, trước khi Dương Băng Di kiệt sức, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng. Cậu đứng trước đầu cầu thang, thở hổn hển, như muốn cướp đoạt hết tất cả không khí xung quanh.

"Chúng ta đã chạy bao lâu rồi?"

Cậu vươn tay giữ lấy Tả Tịnh Viện đang muốn chạy tiếp về phía trước, im lặng nhìn số lầu ở trước mắt mình.

"Sao chị biết được, còn không nhanh chạy! ! !"

Tả Tịnh Viện cũng không nhận ra gì khác thường, em nghĩ Dương Băng Di chỉ chạy mệt, liền nắm lấy cánh tay cậu muốn tiếp tục.

"Chờ đã! Không đúng!"

Dương Băng Di khẽ hô một tiếng, lấy điện thoại ra xem thời gian, rồi lại nhìn số lầu, ngón tay run nhẹ chỉ về phía cánh cửa bên kia.

Tả Tịnh Viện nhìn heo hướng số lầu mà Dương Băng Di chỉ, tim vẫn còn đập mạnh nhưng em lại như mất đi cảm giác, máu như đông lại, em có hơi không tin vào được mắt mình.

"Đây là lầu 2."

Giọng nói của Tả Tịnh Viện run rẩy, âm lượng cũng rất thấp, như sợ bị ai nghe thấy, đôi tay đang ôm Đường Lỵ Giai cũng siết chặt lại một chút, chuẩn bị đối phó với chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

"Có lẽ chúng ta. . . bị quỷ dắt rồi. . ."

Ánh mắt của Dương Băng Di lướt qua Đường Lỵ Giai đang gục đầu, rồi nhìn thẳng vào Tả Tịnh Viện ở bên cạnh, bước chân chậm rãi đi đến vách tường, dán lưng vào tường.

"Vậy bây giờ. . . làm sao đây?"

Tả Tịnh Viện liên tục quan sát xung quanh, đi theo Dương Băng Di chậm rãi dán lưng lên vách tường, đặt Đường Lỵ Giai xuống ở nơi gần góc tường, còn bản thân thì trượt ngồi xuống chân tường, tay vẫn luôn ôm thắt lưng Đường Lỵ Giai.

"Bây giờ chúng ta không thể đi lên lầu ba, cũng không thể đi xuống lầu một, vậy nghĩa là ở lầu hai có lẽ sẽ có cửa thoát."

Đương Băng Di nói với âm lượng chỉ hai người có thể nghe được, còn về việc có cửa thoát hay không thì cậu cũng không dám đảm bảo, vì nơi này ngoại trừ một cánh cửa ra thì cũng chỉ có cầu thang.

"Chị xem thử."

Tả Tịnh Viện nghe vậy liền đứng lên, nương nhờ ánh đèn mỏng manh bắt đầu tìm kiếm khắp vách tường, mặc dù em không biết có thể tìm được cái gì.

Dương Băng Di nửa tựa người vào tường, suy nghĩ. Việc vận động mạnh trong thời gian dài vừa rồi làm cậu có hơi kiệt sức, cậu bắt đầu hồi tưởng lại những việc đã xảy ra sau khi bước ra khỏi cửa phòng của Đoàn Nghệ Tuyền.

Đầu tiên là thang máy, sau khi Tả Tịnh Viện đi thang máy xuống lầu, tháng máy nên ở lầu một. Nhưng khi cậu quay trở lại sau khi đóng cửa thì thang máy lại dừng ở lầu ba, tình huống như vậy xảy ra chỉ có thể có hai loại khả năng, có người ở lầu một dùng thang máy đi đến lầu 3, hoặc có người ở lầu 3 bấm thang máy muốn xuống lầu.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ