Hiểu lầm

566 79 2
                                    

Trăng sáng chói lọi trên bầu trời lặng im, gió thoảng hương đất, gần đây thời tiết thay đổi rất nhanh, một giây trước vẫn là trời quang, giây tiếp theo trời sẽ nhiều mây, thậm chí những trận mưa cũng không đều đặn, tất cả đều tùy vào tâm trạng.

Giữa mây mù có chút ánh sáng, dường như là đang báo trước mưa, Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xổm trước mặt Vương Dịch, nhìn vết thương chỉ biết phải mau chóng xử lý, không thể dính nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng khoặc uốn ván, đều sẽ mất mạng.

"Dao Dao, thế nào? Có thể kiên trì được không? Chúng ta xuống lầu trước đi, chút nữa trời sẽ mưa, vết thương của Vương Dịch liền sẽ rất phiền phức."

Sau khi đỡ Vương Dịch ngồi vững, Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng xoay người xem xét tình trạng của Thẩm Mộng Dao. Với sức của nàng mà đưa hai người xuống lầu là chuyện không thể, mặc dù đã có người giải quyết Đường Lỵ Giai cho họ, để họ có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm của người thay thế, nhưng người đang gần lan can luôn đưa lưng về phía họ vẫn chưa biết là địch hay bạn.

"Em có thể kiên trì, nhưng chúng ta muốn xuống lầu thì chỉ e là không dễ dàng như vậy, dù sao cũng còn có người không muốn buông tha cho chúng ta. . ."

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn về phía lan can, nhưng bóng lưng kia luôn không quay lại, trong đêm đen nàng không thể nhìn rõ là ai, nhưng mọi người đều ngầm có đáp án.

Từ mặt ngoài mà nói, người đó đã giúp họ giải quyết rắc rối, dù cho lúc trước có như thế nào thì bây giờ có lẽ là người cùng hội cùng thuyền, nhưng sự rõ ràng và quyết đoán của người lại khiến họ nghi ngờ. Dù đã xảy ra chuyện gì, ít nhất trong quá khứ hai người từng có yêu, sẽ không hận đến mức tàn nhẫn đâm dao vào trong tim đối phương, sau đó không chút luyến tiếc đẩy người xuống.

"Nhưng bây giờ chị lại cảm thấy, em ấy có lẽ đang hối hận, có lẽ em ấy vẫn còn lưu luyến, có lẽ đang thương tâm. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn theo hướng ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, bóng lưng ấy trông vô cùng cô độc giữa chân trời, bóng lưng ấy không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn xuống dưới lan can, một tay chống tường, một tay đang buông thõng bên ngoài lan can, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của người nọ, có lẽ ngay cả người nọ cũng không nhìn thấy rõ.

Rời mắt khỏi người nọ, Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy đỡ Thẩm Mộng Dao lên. Cơ hội hít thở ngắn ngủi không thể khôi phục cơ thể về trạng thái bình thường, nhưng chỉ đi vài bước thì không có vấn đề gì, vấn đề thực sự là Vương Dịch đã bất tỉnh. Vóc dáng của cậu cao hơn hai người một chút, dưới tình huống bình thường thì đưa lên xuống lầu còn khó, huống chi là hiện tại.

"Đặt cánh tay của em ấy lên vai em, như vậy có thể giảm bớt một chút trọng lượng, sức của chị nhỏ, không nâng dậy được thì sẽ không đi được."

Thẩm Mộng Dao chủ động vươn tay ôm lấy Vương Dịch, đặt cánh tay cậu lên vai mình, để cả người Vương Dịch đều dựa vào người mình, chịu một phần lớn sức nặng, nàng biết sức Hứa Dương Ngọc Trác nhỏ, không chịu được sức nặng lớn, nếu không cẩn thẩn thì còn có thể bị thương.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ