Sách giải đáp

859 97 4
                                    




Đèn hành lang lại chập chờn một cách kỳ lạ, khiến người ta đau mắt, Viên Nhất Kỳ vô thức đưa tay lên che mắt, đây là kết quả của bao lần cậu đứng dưới ánh đèn này chờ đợi trong ngày hôm nay.

"Nhìn ra được gì không?"

Viên Nhất Kỳ tựa nửa người lên khung cửa, nhìn Trương Hân đang cẩn thận nghiên cứu chiếc hộp đen trước mặt, giọng nói có chút lười biếng.

Trương Hân lắc lắc chiếc hộp, nghe thấy tiếng vật nặng va chạm bên trong, sau đó dùng tay cân đo trọng lượng của nó, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy một dải hình răng cửa ở trên cùng.

"Cái hộp này. . . em không muốn mở ra xem thử sao?"

Trương Hân quay mặt có dấu niêm phong hướng về phía của Viên Nhất Kỳ, đưa chiếc hộp qua, chỉ vào nó.

Viên Nhất Kỳ khẽ cau mày, đưa tay nhận lấy hộp, ngón tay mơn trớn giấy niêm phong có hình răng cửa, tuy rằng nhìn không rõ nhưng cảm giác gập ghềnh vẫn rất rõ ràng.

"Có quá nhiều chuyện xảy ra trước đó nên em không chú ý đến chiếc hộp này."

Viên Nhất Kỳ cũng lắc lắc chiếc hộp như Trương Hân, ngẩng đầu lên ngượng ngùng giải thích.

"Sao hai người lại ở đây?"

Tiếng đóng cửa và tiếng nói cùng lúc vang lên, Thẩm Mộng Dao xoa mái tóc có hơi rối của mình, như vừa mới tỉnh ngủ, đi ra từ 336.

Thấy hai người đứng trước cửa 342 đắm chìm trong chiếc hộp, không nhịn được mà đi đến hỏi.

"Sao chị không ngủ thêm?"

Viên Nhất Kỳ nghe tiếng quay đầu lại, thấy Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang buồn ngủ đứng ở phía sau, đưa hộp cho Trương Hân cầm, xoay người chỉnh lại chiếc áo mà mình đã khoác lên người nàng khi nàng đang ngủ.

"Em vào phòng rồi sao?"

Thẩm Mộng Dao thuận thế đưa tay vào trong tay áo, như vậy thì áo khoác sẽ không rơi xuống, nhìn thấy chiếc hộp trong tay Trương Hân qua khoé mắt nên ngạc nhiên hỏi.

"Ừm. . . vừa mới ra ngoài 10 phút trước."

Viên Nhất Kỳ lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi gật đầu khẳng định.

"Vậy sao không gõ cửa?"

Cái nhíu mày của Thẩm Mộng Dao càng sâu thêm, không phải vì việc Viên Nhất Kỳ vào phòng mà không gõ cửa, mà là vì cửa phòng nàng rõ ràng đã khoá, sao cậu có thể vào được.

"Em có gõ, nhưng có lẽ chị đang ngủ nên không nghe được, cửa phòng không khoá, là Châu Thi Vũ mở."

Lời này vừa nghe còn nghĩ là đang chất vấn, Viên Nhất Kỳ vội vàng mở miệng giải thích, còn không ngần ngại khai ra người mà cậu cho là "đồng loã".

"Vậy có lẽ là chị nhớ nhầm. . ."

Thẩm Mộng Dao ngừng nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm một câu.

Hai người còn lại không nghe thấy, cũng không để ý, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Từ lời nói của hai người, Thẩm Mộng Dao cũng hiểu được những điều cả hai đã phát hiện trong 10 phút.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ