Tin nhắn nặc danh

552 78 0
                                    


Trong không trung phảng phất mùi pháo hoa, còn có thể nhìn thấy khói pháo mờ mịt, cũng không quá rõ ràng, như hơi ấm của máy sưởi khi vào đông, lướt qua trong giây lát, sau đó biến mất.

Kéo cơ thể mệt mỏi của mình lên sân thượng, Trần Kha đã kiệt sức, đẩy cánh cửa có hơi nặng nề ra, cảnh tượng sau nó xuất hiện rõ ngay trước mắt cô. Nó không bi thảm như cô đã tưởng tượng, một mình Trịnh Đan Ny nằm trên mặt đất, có chút yên tĩnh, rất giống một chút bình yên ngắn ngủi sau khi chiến tranh kết thúc.

Trần Kha cố hết sức lảo đảo đi về phía Trịnh Đan Ny, trên đường đi thì đầu gối bị ván cửa làm trầy, cô cũng không quan tâm, cho đến khi quỳ xuống bên cạnh Trịnh Đan Ny thì mặt đất thô ráp ma xát với miệng vết thương, lúc này cô mới phản ứng, mím môi, sau đó chuyển sự chú ý của mình sang Trịnh Đan Ny.

Trên người Trịnh Đan Ny không có vết thương hay vết máu nào, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất có thể chứng minh là nàng không bị thương nhiều, nhưng vết bầm tím trên cổ tay vẫn làm tim cô ngưng trệ.

Trần Kha kiểm tra toàn thân Trịnh Đan Ny một lần, sợ rằng mình bỏ sót những vết thương khác, sau khi xác nhận trừ vết bầm tím ra thì không còn gì khác thì mới thả lỏng, lẳng lặng ngồi bên cạnh, chìm vào suy nghĩ.

Cô không thể ngay lập tức chấp nhận được sự thay đổi đột ngột ngày, chứ đừng nói gì đến cái chết đột ngột của bạn thân mình. Nếu video là thật, thì vừa rồi Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đã nhảy khỏi sân thượng này. Ở đây không có ai khác, vậy Trịnh Đan Ny cũng là do hai người đưa đến, nhưng, cô không hiểu tại sao Từ Sở Văn lại làm vậy.

Nếu nghĩ mãi cũng không ra thì Trần Kha không có ý định nghĩ tiếp, tóm lại cô rất hiểu mình đang trải qua những gì, cũng nên học cách chấp nhận những việc như vậy. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc dùng cách như vậy để kết thúc chính mình, nhưng sau khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny còn sống thì cô đột nhiên có hy vọng mới, có lẽ cô có thể điều tra ra tất cả rồi sống đến cuối cùng! Không ai có thể chắc chắn được.

Thay đổi một chút tư thế ngồi của mình, Trần Kha hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng lại trên hộp y tế ở bên cạnh, mặc dù trông giống một hộp y tế bình thường, nhưng việc nó xuất hiện ở nơi này một cách bí ẩn rất kỳ lạ.

Cô tiến về phía trước, cầm hộp y tế lên, tờ giấy bên dưới cũng lộ ra. Nó chỉ là một tờ giấy ghi chú bình thường, trông giống như được xé ra từ một quyển nhật ký bình thường, thậm chí phần mép còn không được xé gọn gàng, nhưng nếu nhìn kỹ các nếp gấp thì sẽ thấy chúng rất có trật tự.

Dòng chữ được viết bằng bút đen trên giấy có hơi nguệch ngoạc, xem ra nó được viết rất vội vàng, kết hợp với mép giấy thì mảnh có lẽ mảnh giấy này đã qua tay hai người, và bây giờ là đến tay Trần Kha. Xé giấy và viết là cùng một người, nhưng người gấp giấy thì lại là một người khác.

Người đầu tiên muốn nhắc nhở gì đó một cách rất gấp gáp, còn người sau thì nguyện ý đưa mình đến cửa, dường như muốn đưa ra gợi ý nên mới đặt ghi chú dưới hộp y tế, nhưng vì mục đích gì thì cô không cách nào biết được.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ