Đến đêm

591 81 0
                                    

Ánh đèn mờ ảo từ trần nhà chiếu xuống, phân tán khắp mọi ngóc ngách, trong không khí nồng nặc mũi máu tanh pha lẫn mùi cồn, có hơi hắc, thứ có thể nhìn thấy là băng vải trắng rơi trên mặt đất, nhuộm màu đỏ của màu.

Cửa bị gõ nhẹ, tiếp theo là tiếng vặn tay nắm cửa, nối tiếp nó là tiếng bước chân, chậm rãi đến gần mép giường, sau đó dừng lại trường giường. Người đến từ từ cúi người xuống, vuốt ve tấm lưng đã được băng bó rồi khẽ thở dài.

Đây đã là giờ thứ ba kể từ khi Hứa Dương Ngọc Trác tỉnh lại, vết thương trên lưng đã được băng bó cầm máu, may mà chỉ là vết thương ngoài da, không có thương đến cơ hay gân, cánh tay bị kéo cũng chỉ có một vết bầm tím, còn lại cũng không có gì đáng ngại, nhưng, so với những vết thương bên ngoài này thì thứ khó chứa lành nhất có lẽ là vết thương trong tim nàng. . .

Thẩm Mộng Dao cúi thấp người nhìn nàng, nhưng trong mắt nàng chỉ có sự trống rỗng và đờ đẫn. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi dựa trên giường của Trương Hân, giữ nguyên một tư thế không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp một cái, chỉ ngây người nhìn về một hướng, như một con rối không có linh hồn.

"Bây giờ là 5 giờ chiều, còn vài giờ nữa là sẽ đến tối. Lão Lưu vẫn chưa tỉnh, Châu Thi Vũ và Đường Lỵ Giai cũng vậy, chúng ta tạm thời mất liên lạc với bên Trần Kha, vẫn chưa biết tình hình cụ thể, mọi thứ có lẽ phải chờ đến tối mới được. . ."

Thẩm Mộng Dao ngồi trên thảm nói về tình hình hiện tại, bắt đầu từ lúc Lưu Thù Hiền ngất trên sân thượng, sau đó Hứa Dương Ngọc Trác cũng bất tỉnh, sau khi thảo luận xong, bọn họ nhất trí quyết định xuống lầu trước, theo suy đoán của các nàng, ban ngày có lẽ sẽ an toàn, chỉ khi bắt đầu đến tối mới có thể xuất hiện những việc bất thường.

Quả nhiên, từ lúc các nàng xuống lầu đến 5 giờ chiều bây giờ, thực sự không có gì lạ xảy ra, mọi người cũng không có ai bất thường, nên làm gì vẫn là làm đó, tiếng nhạc trong phòng tập không ngừng vang lên, như thể không có gì xảy ra ra, nhưng cũng chỉ có bản thân các nàng biết rõ, đây chỉ là bước nhạc đệm trước khi bước vào buổi tối tiếp theo.

Nói xong, thấy Hứa Dương Ngọc Trác vẫn không phản ứng, Thẩm Mộng Dao đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, là cảm giác vô lực khi mình đã dùng hết mọi cách nhưng vẫn không giúp được đối phương.

Cứ qua một giờ thì nàng lại đến thăm Hứa Dương Ngọc Trác, đổi thuốc cho nàng trong thời gian đó, nàng thực sự không thể đồng cảm được với nàng, dù sao thì đây cũng là một cảm xúc và sự bồi bạn khác biệt.

Khi bọn họ xuống lầu chuẩn bị trở về phòng, Tả Tịnh Viện đã nói ra sự thật, Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di cũng ở bên cạnh chứng thực, họ nói họ không nhìn thấy thi thể của Trương Hân và Hồ Hiểu Tuệ bên dưới tòa nhà, lúc đầu Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ vẫn chưa tin, đến khi tận mắt nhìn xuống xác minh sự việc, các nàng lại không thể không tin. Nhưng các nàng lại do dự không biết có nên nói việc này cho Hứa Dương Ngọc Trác biết hay không, dù sao biến mất và tử vong đều không hơn thua gì nhau trong việc kích thích người khác.

Thẩm Mộng Dao chạm tay vào chiếc túi bên phải của mình, lấy ra một tờ giấy được cắt ra chỉ có vài chữ trên đó, nhưng đó có lẽ là suy nghĩ duy nhất mà Trương Hân để lại cho Hứa Dương Ngọc Trác.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ