[Phiên ngoại][Nãi Bao] Lưu niệm

557 63 1
                                    

Sau khi cầm kịch bản của anh hùng, thì nên tuân theo thiết lập của anh hùng, vì vậy vai diễn này cần phải công bằng chính nghĩa, cũng nên phân biệt rõ ràng giữa yêu và hận. Họ cần phải che giấu tính khí của mình và chỉ nghĩ đến người khác, phải sẵn sàng giúp đỡ người khác ngay cả khi phải hy sinh bản thân mình. Tóm lại, như vậy mới xứng đáng được gọi là anh hùng.

Từ đầu Lưu Thù Hiền đã bị dán nhãn như vậy, nên phải hành động dựa theo kế hoạch ban đầu. Từ lúc giao dịch với Trương Hân, cô đã không còn lối thoát, bao gồm cả việc gián tiếp hại Hồ Hiểu Tuệ mà cô không được chọn.

Nếu có thể, thật ra cô ước mình có thể trở thành nhân vật phản diện, hoặc bị thứ kia thay thế, ít nhất như vậy, cô không cần phải quá hoàn hảo, cũng không cần vì bất cứ lý do nào hy sinh bản thân, cô cũng có thể ích kỷ giữ lấy mọi thứ mình muốn giữ, dù là người hay là vật.

Lưu Thù Hiền không biết mình đã thoát ra chưa, cô cũng không biết mình rốt cuộc đang ở thế giới nào, thậm chí cô còn không biết mình là người hay ma, sinh tử mà cô đã trải qua là thật. Nhìn máu không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương, quá trình này rất đau đớn và lâu dài.

Cô vốn nghĩ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy khung cảnh hài hòa như trước, vài người bàn ngồi dưới đất xem phim hoặc chơi game, sẽ cố ý vặn nhỏ âm lượng để không làm phiền cô, Hồ Hiểu Tuệ sẽ luôn ngồi trên một chiếc sofa nhỏ cách cô không xa để livestream, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy. Đấy là những ngày tháng mà trước kia cô không "quý trọng", lúc này đã trở thành một giấc mơ không thể với đến, hoặc là ảo tưởng vẫn còn non nớt.

Lưu Thù Hiền đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, dự định sẽ bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ mình nhìn thấy sau khi mở mắt, bao gồm cả việc mình không có quyền lợi lấy lại những gì đã mất. Đối với cô, đây là việc hiển nhiên, dù sao trên đời này cũng có rất nhiều câu chuyện cổ tích, mặc dù cô hoài nghi mình còn sống, nhưng cô cũng đang tự hỏi có phải mình phải trải qua tất cả mọi chuyện trước đây một lần nữa không, hay nên nói là bước vào một vòng lặp.

Thực ra thì cô không sợ lại tiến vào vòng lặp, vì khi tiến vào một lần nữa nghĩa là cô vẫn còn cơ hội lựa chọn, giống như trước đây cô đã nghĩ. Nếu bắt đầu lại, cô nhất định phải làm một nhân vật phản diện, sẽ ích kỷ che giấu Hồ Hiểu Tuệ, sẽ loại bỏ chướng ngại như Dương Băng Di, sẽ xúi giục Trương Hân cùng lên kế hoạch với mình thay vì một giao dịch đơn giản, và sẽ không dễ dàng đưa ra lời hứa, dù sao thì việc bảo vệ mọi người thực sự quá mệt mỏi.

Lưu Thù Hiền chỉ nằm trên giường lặng lẽ suy nghĩ, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể muốn nhìn xuyên qua nó. Không biết cô đã giữ động tác như vậy được bao lâu, cho đến khi ba chú mèo lần lượt kêu lên, cô mới hoàn hồn, trong lòng có chút vui mừng khó tả, ánh mắt cũng dần sáng lên.

Cô như chợt tỉnh khỏi giấc mông, hóa ra Hồ Tiểu Huệ không phải rời đi mà không để lại gì cho cô, ít nhất nàng vẫn để lại Tiểu Lang bên cô, giống như Diu Diu được Vương Dịch che chở, sau này sẽ trở thành sự ràng buộc vĩnh cửu giữa cả hai.

Lưu Thù Hiền xoay người xuống giường cho ba chú mèo thêm thức ăn và nước uống, sau đó định đi ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Suy nghĩ hiện tại của cô càng nghiêng về phán đoán của bản thân, nếu cô vẫn đang trong vòng lặp, vậy luôn có một số chi tiết mà cô sẽ cảm thấy quen thuộc, nhưng bây giờ cô lại không cảm thấy như vậy, nghĩa là tỉ lệ cô đang trong vòng lặp rất nhỏ.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ