Chủ mưu

574 84 0
                                    

Tiếng gõ bàn phím vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, không có một âm thanh nào khác. Thời gian chia ra thành từng giây, đã qua hai giờ sáng. Vốn nghĩ đêm thứ ba sẽ là nguy hiểm bủa vây khắp nơi, nhưng lại yên tĩnh một cách thần kỳ, như thể không có gì xảy ra, đây là đêm thứ ba bị phong tỏa ở trung tâm của bọn họ, cũng là đêm thứ ba bị cách ly.

Từ khi gặp phải mớ hỗn độn này vào đêm hôm đó, bọn họ chưa từng nhận được tin tức gì từ thế giới bên ngoài, ngay cả khi ban ngày có tiếp tục cuộc sống bình thường, bọn họ cũng ở trong phòng cả ngày, cũng không chủ động đi ra ngoài trò chuyện với những người khác, cũng không muốn nói những điều mình biết.

Sau khi xem xong sáu video, Thẩm Mộng Dao gửi tin nhắn cho Trịnh Đan Ny, nói mình đã biết chuyện, muốn nàng bảo vệ tốt bản thân và liên lạc với mình bất cứ lúc nào nếu có tin tức gì, kể cả khi không thể kịp xem tin nhắn thì ít nhất cũng có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng không đề cập đến việc Dương Khả Lộ nhắc đến Đường Lỵ Giai ở cuối cùng, vì có quá nhiều nghi vấn bên trong, bây giờ nàng vẫn chưa thể đưa ra kết luận.

Đoàn Nghệ Tuyền nằm trên giường, ánh mắt vẫn vô hồn, nhìn chằm chằm vào trần nhà không nhúc nhích, có vẻ sự ra đi của Dương Băng Di là một đả kích rất lớn đối với nàng, nhưng Vương Dịch lại luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Theo logic mà nói, tất cả bọn họ đều đã trải qua những chuyện này, nhưng hiện tại bọn họ vẫn đang cố gắng hết sức để vực dậy, không có lý do gì để rơi vào trạng thái tiêu cực như nàng, trông rất giống như đã mất cả linh hồn.

Hứa Dương Ngọc Trác im lặng tựa vào đầu giường, cố ý hạ thấp ánh sáng màn hình, bên trên chỉ còn lại một ánh sáng mờ nhạt, ngón tay nàng có lúc thì trượt trên màn hình, đôi lúc dừng lại rồi vuốt nhẹ, mọi người đều biết nàng đang xem gì, dù sao thì đây cũng là lần thứ năm nàng mở album ảnh ra xem lúc rảnh rỗi. Còn về phần xem ảnh gì thì không cần nghĩ cũng biết, chỉ có mỗi ảnh chụp chung với Trương Hân thì nàng mới có thể xem đi xem lại nhiều lần, mỗi lần xem đều sẽ vuốt nhẹ.

Vương Dịch vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao, không gây ồn ào cũng không định rời đi, mọi người đều làm việc riêng của mình, bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái, sau khi Tả Tịnh Viện đi ra ngoài thì cũng không quay trở lại, giống như lão Lưu, lặng lẽ như thể đã biến mất khỏi thế giới này.

"Chị không thấy đêm nay có chút kỳ quái sao? Ở trong phòng chờ lâu như vậy cũng không thấy gì, Đường Lỵ Giai bị lộ rồi thì không phải nên giết người diệt khẩu sao?"

Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao đã ngừng gõ tin nhắn, đóng khung trò chuyện với Trần Kha lại, cậu cố ý di chuyển đến gần nàng, thấp giọng hỏi một câu.

Thật sự rất kỳ lạ, từ lúc nhận được video đến giờ, căn phòng này dường như trở thành nhà an toàn, không chỉ có Đường Lỵ Giai vốn nên xuất hiện nhưng lại không xuất hiện, mà cũng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, không giống nguy hiểm bình thường như hai đêm trước.

"Có khi nào, chúng ta thiếu gì đó, vậy nên những gì đáng lẽ phải xảy ra đêm nay không xảy ra. . ."

Thẩm Mộng Dao tắt màn hình, ánh sáng trên mặt nàng lập tức biến mất, hơn nữa đèn trong phòng cũng không bật, khuôn mặt nàng lập tức chìm vào trong bóng tối, khó có thể nhìn ra được biểu cảm của nàng.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ