Lối thoát (Chính văn hoàn)

850 94 5
                                    

Hàng lang vốn còn đang rất sáng không biết đã tắt đèn từ khi nào, mắt không thể thích ứng với bóng tối, trong chốc lát không thể nhìn được gì.

Lưu Thù Hiền có chút hoảng loạn, cô hấp tấp đuổi theo Dương Băng Di, nhưng cô không ngờ mình lại đơn độc trong hành lang này. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Lưu Thù Hiền không thể nhìn rõ, không phải Dương Bằng Di cũng như vậy sao? Nếu vậy thì cái bẫy này không có ý nghĩa gì để tồn tại, trừ phi. . . dưới lớp áo choàng đen không thể nhìn rõ mặt, Dương Băng Di đã sớm dùng cách của mình để thích ứng.

Nghĩ đến đây, Lưu Thù Hiền vô thức đến gần tường. Cô cảm thấy ánh mắt của Dương Băng Di ở mọi nơi trong hành lang, luôn dõi theo từng cử động của cô, và có thể sẽ đâm cô bất cứ lúc nào.

Cô dựa lưng vào tường, không ngừng nhìn xung quanh trong bóng tối, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng thính giác của cô nhạy bén lạ thường, vậy nên cô cho rằng chỉ cần cô không phát ra tiếng động thì nghe được động tĩnh của một người khác trong hành lang nhỏ hẹp này cũng không khó.

Nhưng cô lại quên mất địch đang ở trong tối mà cô thì lại đang ở ngoài sáng. Chỉ đến khi được tiếng vải ma xát nhẹ sau lưng cô đã không kịp phản kháng, còn chưa kịp quay người thì cơn đau buốt bên hông đã truyền đến khiến cô không thể thở được, cô có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ miệng vết thương, nhưng cô lại không thể ngăn nó lại.

Dương Băng Di thực sự đã đâm sau lưng cô, khi cô không thể phản ứng hay chống cự. Cô mở to hai mắt, không thể tin được, nhưng hai mắt lại đỏ hoe, chứa đầy sự bất lực. Cô cố gắng ngăn lại dòng máu đang chảy ra từ vết thương, nhưng ngay khi chạm nó, tay đã nhuốm đầy máu đỏ.

Dương Băng Di chứng kiến tất cả những điều này, nhưng cậu không phản ứng gì cả. Cậu không kết liễu mạng sống của Lưu Thù Hiền bằng một nhát dao, mà chọn rút cạn máu trong cơ thể cô, để cô chậm rãi mà chết trong quá trình này, là vì để người khác có cơ hội đến cứu cô sao? Hay là, cậu cho Lưu Thù Hiền cơ hội cuối cùng để từ biệt thế giới này? Nhưng điều kiện tiên quyết để tất cả những cơ hội này xuất hiện, phải là ác ma này vẫn còn một trái tim thương xót.

"Chị đã sớm nghĩ đến, nếu ngay cả Đoàn Nghệ Tuyền mà em cũng có thể ra tay, thì sao có thể bỏ qua cho tụi chị chứ? Trong trò chơi sống còn này, bạn bè và người yêu có là gì."

Hai mắt của Lưu Thù Hiền có chút mơ màng, nhưng cô có vô số cảm xúc muốn trút ra, trong đó nhiều nhất là không cam lòng. Cô không cam lòng thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình là ở trong hành lang nhỏ hẹp và tối tăm này. Cô không cam lòng khi không thể thực hiện được lời của mình. Cô không cam lòng khi còn chẳng có thời gian để nhớ về Hồ Hiểu Tuệ. Nhưng tất cả những cảm xúc này dường như rất vô lực khi cô đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Dương Băng Di, cô cảm thấy mệt mỏi. . . thật sự rất mệt. . .

"Với tốc độ chảy máu như hiện tại, chị còn khoảng bốn năm phút, có gì muốn nói thì ghi âm lại, tôi sẽ giúp chị mang ra ngoài, dù là cho ai, tôi nhất định sẽ nhắn lại giúp chị."

Dương Băng Di quay mặt đi, không khinh thường nhìn cô nữa. Cậu xoay người đi lên hai bậc thang ở sau lưng, đứng đưa lưng về phía cô ở một chỗ cao hơn, chiếc áo choàng rộng màu đen bao phủ cả người cậu, trong bóng tối thì không thể xác định vị trí của cậu. Lưu Thù Hiền chỉ biết cậu đứng cách mình không xa lắm, vì có âm thanh truyền đến từ phía trên đỉnh đầu.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ