Mưa tí tách rơi trên mặt ô đen, gió cuốn theo những hạt mưa làm ướt đẫm mái tóc dài. Đã là cuối xuân đầu hè, lẽ ra thời tiết không nên lạnh như vậy, nhưng việc giảm nhiệt độ đột ngột làm người ta bất ngờ không phản ứng kịp.Không biết đây là đã là lần thứ bao nhiêu Vương Dịch đứng trên sân thượng sau khi tỉnh dậy. Ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng ở phía xa, cũng thường ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trăng hiện lên. Thật ra nếu nhìn kỹ thì, phong cảnh nơi đây vẫn khá đẹp. Sự yên tĩnh hiếm có ở một thành phố lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người cùng nhau thưởng thức cùng.
Cần kết cục như thế nào để Châu Thi Vũ trở về? Đây là vấn đề mà Vương Dịch đã luôn nghĩ đến mấy ngày nay nếu thật sự có cách, cậu sẵn sàng chọn nó bằng mọi giá, đáng tiếc là cậu của hiện tại có thể dùng một từ tuyệt vọng để hình dung.
Từ khi tỉnh dậy, trời chưa từng có nắng, cậu thường một mình cầm ô đứng trên sân thượng này, đứng cả ngày dài, không nghĩ gì cả nhưng cũng nghĩ đủ thứ.
Có phải cậu đang trốn tránh điều gì đó không? Cậu nghĩ có lẽ là như vậy. Cậu muốn thoát khỏi căn phòng tràn ngập kỷ niệm đó, muốn thoát khỏi hoàn cảnh khi mà mọi người đều viên mãn, thậm chí còn muốn thoát khỏi Diu Diu mà hai người họ đã cùng nhau nuôi nấng. Cậu không hiểu tại sao Trương Hân và Viên Nhất Kỳ đều có thể quay lại, nhưng cậu lại như vĩnh viễn đánh mất Châu Thi Vũ. Vì vậy, cậu muốn trốn tránh mọi người, trốn tránh cả chính bản thân, cậu muốn giấu mình mãi mãi dưới chiếc ô màu đen này.
Có lẽ do cuối cùng cậu không nắm lấy tay Châu Thi Vũ nên nàng mới giận, cũng có lẽ là vì nàng không biết phải đối mặt với tất cả những chuyện này như thế nào nên mới lựa chọn không quay trở lại. Trong lòng có vạn loạn khả năng, nhưng cuối cùng đều không nhận được đáp án chắc chắn.
lúc này, âm thanh điện thoại rung lên phát ra từ trong túi, mặc dù cậu không bật chương nhưng trong hoàn cảnh chỉ có tiếng mưa rơi này, chỉ một tiếng rung nhỏ cũng có thể rõ ràng.
Vương Dịch nhíu mày, hoạt động những ngón tay tê cứng vì lạnh, đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra, nhưng cậu chỉ thoáng nhìn ID người gọi trên màn hình, không có ý định bấm trả lời.
Cậu biết trạng thái hiện tại của mình không thích hợp để bất cứ ai tìm thấy, nhưng cậu cũng dùng lý trí suy nghĩ một số vấn đề. Chẳng hạn như liệu cậu có phải là người duy nhất còn giữ trí nhớ giữa rất nhiều người hay không. Hay là, sau này bọn họ còn trải qua những chuyện gì, cậu đã đến bệnh viện để thăm Hồ Hiểu Tuệ, mặc dù vẫn còn đang hôn mê nhưng ít nhất cậu có thể biết người vẫn còn sống.
Người ở đầu dây bên kia vẫn không từ bỏ, dù cho Vương Dịch không nghe máy cũng liên tục gọi lại, như một người không hiểu chuyện cũng chẳng biết chọn thời điểm đề làm phiền, khiến người ta có chút bực bội.
Cuối cùng, khi người kia gọi đến lần thứ tư, cậu mới chọn nhấn nút trả lời. Có lẽ vì cậu cảm thấy tiếng rung của điện thoại làm phiền cậu, hoặc có lẽ do cậu muốn bịt miệng người đó sau khi bắt máy, tóm lại khi mở miệng ra thì cậu cũng không được thân thiện cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022
FanficTác giả: 捌壹肆 Source: https://ershiqihaoqifei.lofter.com/post/321119c5_2b558ca69 Với sự góp mặt của các CP: Hắc Miêu, 4781, Hân Dương, Đản Xác, Nãi Bao, Tả Giai, Long Viện, Hâm Lộ, Văn Kỳ, Thủy Tuyền Nội dung: Thượng Hải và Quảng Châu lần lượt bị cuố...