Đại dương xanh thẳm vây lấy thể xác và tinh thần, cảm giác ngột ngạt ập đến, mỗi lần hít thở đều đau đớn, rồi dần dần chìm xuống đáy biển, khàn giọng kêu cứu vô ích, liều mạng giãy dụa cũng vô ích. Cậu vẫn giữ được ý thức của mình, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm xuống, cho đến khi một chiếc thuyền nhỏ màu tím xuất hiện trên mặt biển.
Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đang là nửa đêm, cảm giác ngột ngạt trong biển rất chân thực, nỗi sợ hãi bị nuốt chửng vẫn còn sống động ngay trước mắt. Cậu muốn đứng dậy xuống giường uống một cốc nước để bình tĩnh lại, nhưng khi quay mặt sang một bên thì phát hiện chiếc gối ướt đẫm mồ hôi, cậu chợt hiểu tại sao mình lại gặp một cơn ác mộng như vậy.
Toàn thân đổ mồ hôi, xuống giường bị gió thổi qua, Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, sự chênh lệch với nhiệt độ trên giường có chút lớn. Cậu vô thức xoa xoa hai tay để sưởi ấm, nhưng lại chạm phải một vết rất sâu trên cánh tay, cậu không nhớ mình có nó từ đâu, nhìn trên giường, hình như cũng không có vật gì có thể tạo ra dấu vết giống vậy, có lẽ cậu chỉ quên mất mình bị thương ở đâu. . . hoặc có lẽ chỉ là không cẩn thận. . .
Sau khi uống xong một cốc nước, cậu thật sự tỉnh táo hơn nhiều, cảm giác khó chịu do cơn ác mộng vừa rồi gây ra cũng dần dần biến mất, lúc này cậu lại không nghĩ đến việc đi ngủ, nhưng vẫn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cậu không tài nào nhớ được trước khi ngủ mình đã làm gì, gặp gỡ những ai, cậu chỉ biết mình cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần sau giấc ngủ này.
Chán nản nằm trên giường, cậu không biết nên làm gì, cầm điện thoại nằm trên tủ đầu giường lên, lướt qua vòng bạn bè của mình, thời gian sôi nổi nhất của vòng bạn bè là 12 giờ sáng. Có ảnh chụp trong buổi tiệc tụ tập của vài người, có những lời cảm thán sau khi vừa kết thúc công diễn, ghi chép lại những điều nhỏ nhặt trong ngày, cũng sẽ có những lời oán giận. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày bình thường này, có một câu đặc biệt đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Dù không thể bắt đầu lại cuộc đời, nhưng mình tin rằng tình yêu có thể. . ."
Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng nhẩm theo, nhưng cậu luôn cảm thấy câu nói này vẫn chưa hoàn chỉnh, thực ra nó nên có thêm một câu cụ thể hơn sau đó. Cậu luôn cảm thấy hình như mình đã nghe qua điều này ở đâu đó, nhưng bây giờ lại không nhớ ra, câu nói đó vừa sinh động lại vừa mơ hồ.
Càng nghĩ, Viên Nhất Kỳ càng tò mò, nhưng khi cậu muốn hỏi rõ thì cái tên trên ghi chú đã lập tức khiến cậu nản lòng. Cậu cho mỗi người một ghi chú đặc biệt, nhưng cái tên kia lại thẳng thắn khác thường, "Former Love", nghĩa là tình cũ. Cậu chỉ muốn nhắc nhở bản thân mọi lúc mọi nơi mà thôi.
Đứng trước cửa do dự hồi lâu, cậu vẫn tò mò định hỏi chút chuyện, mặc dù hai người bây giờ có thể không được tính là bạn bè, nhưng ít nhất cũng là đồng nghiệp, hỏi một vấn đề mình muốn biết cũng không được xem là một chuyện quá mức quá phận.
Sau khi Viên Nhất Kỳ chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho bản thân, cuối cùng cậu cũng xoay nắm cửa, mở cửa đi trên hành lang dài hướng về phía 336. Cậu đã nghĩ ra một câu mở đầu hoàn hảo, nhưng có một chút tiểu tiết trong đó. Khi cậu vừa mở cửa đi ra ngoài thì gặp được Lâm Thư Tình và Nông Yến Bình, nhưng cả hai không nói gì, chỉ đơn giản là chào hỏi rồi trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022
FanfikceTác giả: 捌壹肆 Source: https://ershiqihaoqifei.lofter.com/post/321119c5_2b558ca69 Với sự góp mặt của các CP: Hắc Miêu, 4781, Hân Dương, Đản Xác, Nãi Bao, Tả Giai, Long Viện, Hâm Lộ, Văn Kỳ, Thủy Tuyền Nội dung: Thượng Hải và Quảng Châu lần lượt bị cuố...