Chạy trốn

619 83 0
                                    

Trong không gian im lặng và tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nối tiếp nhau, nhìn người đối diện chìm vào trầm tư, nỗi lo lắng khó chịu không thể giải thích nảy sinh từ tận đáy lòng, em cho rằng thay vì chấp nhận rủi ro bám vào một tờ giấy không một lời giải thích thì đi mạo hiểm thử một lần xem, đến khám phá cầu thang ở cách đó không xa, có lẽ sẽ có phát hiện mới.

Tả Tịnh Viện hiểu mình không nên có những cảm xúc như vậy, đặc biết là đối với Viên Nhất Kỳ, em ấy cố chấp với tờ giấy đó cũng vì muốn mọi người có thể thoát khỏi đây, nhưng em đúng thật là không thể kiểm soát bản thân, đơn giản là không nghĩ đến nó, những cảm xúc này có lẽ vì ngây người ở trong nơi không an toàn này quá lâu, hoặc có lẽ vì gặp phải những rắc rối này, còn có Đường Lỵ Giai trong vòng tay mình vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết bọn họ còn có thể cầm cự được bao lâu.

Dường như đã nhận ra được sự khác thường của Tả Tịnh Viện, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn em, chỉ thấy em cau mày, nghiêng đầu, mặt gần như dán vào tường.

Viên Nhất Kỳ nhìn một hồi, sau đó lặng lẽ thở dài, vờ như lo đãng nói.

"Cảm xúc đều viết lên trên mặt, sẽ có hại. . ."

Tả Tịnh Viện đang trong cơn giận, bị nói như vậy cũng có chút thẹn quá hoá giận, em mạnh mẽ quay đầu nhìn Viên Nhắt Kỳ, nhìn bộ dáng 'mặt dày mày dạn' của cậu.

Viên Nhất Kỳ có chút không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như vậy, quay đầu lại đối mặt với Tả Tịnh Viện, cậu cảm thấy rõ ràng bản thân nên đi đến cãi nhau với em, lý luận một trận, nhưng lời đến bên miệng lại nói không được, chỉ muốn trốn xa một chút.

Thật ra cậu có thể hiểu tại sao Tả Tịnh Viện lại có những cảm xúc này, cũng có thể hiểu chị ấy không trách mình, nhưng một người rơi vào trạng thái căng thẳng về tinh thần trong một thời gian dài, lại thêm nhiều áp lực khác nhau, thể lực kiệt quệ, nỗi sợ hãi không rõ, những thứ này đủ đề nghiền nát một con người, như Tả Tịnh Viện vậy. Phát giận, có lẽ cũng là một cách để giải toả áp lực.

Nhưng ai cũng mệt mỏi, đều trải qua những chuyện giống nhau, đều phải chịu áp lực như nhau, nhưng không ai có thể gục ngã, cũng không muốn gục gã, vẫn có người đang chờ bọn họ trở về.

"Xin lỗi, vừa rồi chị đã nổi nóng với em. . ."

Nhìn sườn mặt của Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện đột nhiên nhận ra điều gì đó, cả người như bị cướp đi toàn bộ sức lực, nằm  xuống một góc, môi mấp máy xin lỗi cậu.

"Em hiểu mà. . ."

Viên Nhất Kỳ quay đầu lại, cười nhẹ, cũng không nói gì thêm, chỉ ba chữ thôi cũng có thể khiến người ta an tâm.

Bầu không khí dường như đã dịu đi, Tả Tịnh Viện cũng cười nhẹ đáp lại. Đột nhiên, Dương Băng Di đang ngồi ở một bên trông như một con mèo đang xù lông, đột nhiên nửa ngồi xổm bên tường, ánh mắt cảnh giác ra hiệu cho hai người vẫn còn đang mơ màng.

"Suỵt! Đừng nói chuyện!"

Cậu cố ý hạ giọng, di chuyển về phía hai người bọn họ, Tả Tịnh Viện đương nhiên bị dọa, nhất thời ngẩn ra, không dám làm động tác gì lớn, chỉ ôm Đường Lỵ Giai trong tay lên, cũng tiện cho bản thân đứng dậy.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ