04

165 24 0
                                    

Jeongwoo bị chứng mất ngủ từ rất lâu về trước, khoảng tầm thời gian khi mới mất cảm hứng làm nhạc. Jeongwoo mất ngủ hoặc khi ngủ sẽ mơ thấy những thứ không hay, vì vậy mà cậu thường có thói quen chơi đàn đến đêm khuya, mỗi ngày cũng ngủ khá ít.

Hôm nay Jeongwoo không ghé phòng piano nửa đêm nhưng cũng không ngoại lệ, cậu mơ thấy cậu lạc giữa một khu rừng lớn, hàng loạt những âm thanh gào thét của những con thú hoang cứ như muốn xé rách màng nhĩ của cậu, bầu trời đêm tối như muốn nuốt chửng Jeongwoo, cả không gian chẳng có gì ngoài cả rừng cây khô héo cùng những ánh mắt sắc lẹm màu vàng của sói đang rình rập.

Từng nốt nhạc treo trên cành cây khô cứ rơi hoài từ trên cao rồi rớt xuống bể vụn vỡ bắn lên những mảnh thuỷ tinh khiến da cậu đau điếng, từng nốt từng nốt cứ đuổi theo Jeongwoo khiến cậu cứ chạy mải miết giữa đêm tối vô định.

Jeongwoo cảm nhận được trên tay cậu có một hơi ấm, mỏng thôi nhưng cậu cảm thấy nó như truyền một luồng sức mạnh cho mình. Đôi chân của cậu như nhẹ tênh, từng bước chạy cứ vậy như bay trên mặt đất rồi chạm đến mặt trăng.

Jeongwoo không còn nhìn thấy những khuôn nhạc nữa, không còn tiếng sói tru xé tai, cả người nhẹ nhàng khoan khoái bay giữa khung trời đêm mờ ảo này.

Phía dưới trời sao là thứ ánh sáng rực rỡ kèm theo tiếng nhạc nhộn nhịp đang chờ đón cậu. Một rạp xiếc rất to giữa rừng cây bạt ngàn, bay kế bên cậu là một nàng tiên xanh, cô bé nháy mắt với Jeongwoo một cái rồi bay về hướng mái che đỏ giữa rừng, đôi bàn tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay trỏ vốn mang theo vết chai kéo Jeongwoo về chốn nhộn nhịp bên dưới.

Trên đỉnh đầu là trăng treo tròn vành vạnh đẹp đến ngây lòng người, cả một rừng cây đêm tối Jeongwoo đã thấy được phủ lên một màu ấm áp, ánh vàng lập loè sắc lẹm cũng hoá thành những đàn đóm đóm bay lên như những vì sao giữa trời đêm.

Từng làn gió nhẹ giữa khuya đẩy người cậu theo nàng tiên xanh, kì lạ thay gió đêm nhưng lại không mang hơi lạnh, mỗi làn gió cứ như bông mềm dụi nhẹ vào người Jeongwoo, mềm mại như mái tóc của một người nào đó vậy.

Chờ đón cậu là chiếc đàn piano màu trắng tuyệt đẹp. Phía dưới ánh trăng sáng kia, những phím đàn đen trắng có những chú lính chì diễu hành tạo một không khí trang nghiêm, lại không kém phần ấm áp.

Jeongwoo được đặt trên ghế piano cơ, đến cả độ cao cũng vừa vặn đến nỗi Jeongwoo hoài nghi có phải chỗ này được sắp xếp cho mình hay không.

Không cần Jeongwoo động tay, một bản nhạc thân quen vang lên, những phím đàn cứ như có người vô hình đang đánh vậy, bản nhạc số 4 mà Jeongwoo đã sáng tác, giai điệu vui tươi thanh mát lấy cảm hứng từ chuyến đi du lịch đến vùng thảo nguyên hướng bắc.

Từ 4 phía cánh gà, những đoàn người tiên đua nhau bắt cặp khiêu vũ giữa không trung, những chiếc cánh rũ ra những mớ bột tiên lấp lánh rớt lưa thưa trong không trung đẹp như bầu trời Bắc cực quang.

Khung cảnh đẹp đẽ khiến Jeongwoo từ lâu đã không còn mơ mộng cũng phải thốt lên vì độ tuyệt mỹ của nó, dòng cảm hứng cứ vậy chạy theo cậu, trong đầu Jeongwoo lại hiện lên một khuôn nhạc.

JeongDo - SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ