Thực ra Jihoon nói cũng không đúng lắm về Doyoung, Jihoon nói Doyoung không biết gì hết thì đúng nhưng mà giống em bé mới sinh thì sai, tâm trí phải cỡ một bạn nhỏ đang tuổi đi học và chắc chắn là một thiếu niên thông minh.
Nhưng dù có thế nào thì việc cậu có thể sinh tồn ở giữa rừng sâu như thế với thân xác mềm yếu như này thì cũng là một ẩn số cần giải đáp.
Khuôn mặt búng ra sữa cùng cơ thể mảnh mai này nhìn còn giống tiểu thiếu gia của gia đình tài phiệt hơn cả Jeongwoo nữa, nếu giả sử Jihoon nhặt được Doyoung khi mặc bộ quần áo xanh hôm qua thì chắc Jihoon cũng đi phát giấy nhặt được trẻ lạc cho các gia đình quý tộc mất.
Thiếu gia Jeongwoo cũng chẳng ngờ đến một ngày mình giống như bảo mẫu, cả ngày đều có một cái đuôi nhỏ theo sau. Dù cho có làm việc gì quay ra sau lưng là nhìn thấy khuôn mặt chăm chú cùng đôi mắt to đen láy của Doyoung đang quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Mà Doyoung lại chẳng nghe chẳng theo ai, cả ngày chỉ muốn ở bên cạnh Jeongwoo 24h. Ăn cũng cùng Jeongwoo, Jeongwoo ra vườn cũng đi theo, đi tưới cây cũng đi theo, lâu lâu còn thích thú học theo những điều Jeongwoo làm.
Bản thân Jeongwoo cũng không cảm thấy phiền với điều đó, cậu đang trong kì nghỉ của nhà hát, vậy nên cũng dành thời gian cho việc quan sát Doyoung để ghi chép cho Junkyu, nếu Doyoung cứ lẽo đẽo theo thì càng dễ quan sát hơn nhiều.
Thế là trong dinh thư hôm nay của nhà họ Park kiểu:
"Doyoung, đây là hoa."
"Hoa đó, nghe được không ?"
"Còn đây là nước, cậu sẽ phải uống hằng ngày."
"Chạm tay thử vào xem nào, nó là nước nên cảm giác sẽ thế này, hiểu không ? Là Nước á."
Mỗi khi Doyoung có thêm một phản ứng gì lạ thì Jeongwoo sẽ ghi vào một cuốn sổ riêng, giống như nhật kí hằng ngày của Doyoung nhưng lại do Jeongwoo viết vậy, vô cùng tỉ mỉ. Dạng như là Jeongwoo phát hiện ra Doyoung bằng một cách nào đó phân biệt được hết cây lá trong vườn, cái nào ăn được cái nào không. Hoặc là Doyoung vẫn chưa thể học được cách dùng nĩa và thìa khi ăn.
Cứ vậy mà kì nghỉ nhàm chán của Jeongwoo có thêm một niềm vui mới cùng với người bạn quen được 1 ngày.
—————————————————————————
Ở vùng ngoại thành.Asahi và Jeahyuk đang trên đường đến nghĩa trang thành phố. Trên tay 2 người là bó hoa cúc vàng, họ đến viếng một người quen, một vũ công thiên tài của đời họ.
Asahi và Jeahyuk đều là con nuôi trong gia đình họ Kim danh giá năm đó. Phu nhân vốn sức khoẻ yếu nên chỉ sinh duy nhất một người con trai. Vốn dòng họ nhà Kim kín tiếng từ xưa đến nay, họ có phong tục thờ phù thuỷ. Một nạn xấu đã giáng xuống gia đình họ Kim, người phù phép quyền năng nhất đã dự đoán cậu con trai duy nhất của họ vốn là con của mẹ thiên nhiên, sẽ ra đi từ khi còn trẻ tuổi.
Để kéo dài tuổi thọ của tiểu thiếu gia này, họ nhận nuôi 2 người con khác mang tin lành đến để kéo dài sinh mệnh cho người con xấu số, chọn cách che giấu sự hiện diện vốn có của người nọ để bảo vệ cậu bằng mọi giá.

BẠN ĐANG ĐỌC
JeongDo - Sam
Fanfiction[ĐÃ DROP] Jihoon và Hyunsuk nhặt được cậu bé xinh đẹp ở khu rừng phía nam liền giao lại cho Jeongwoo. Hàng loạt những đêm không ngủ từ lúc có em hoá những cơn mơ chứa đầy những đoạn kí ức bị chôn giấu. --------------- Truyện lấy bối cảnh nửa phươn...