06

139 24 0
                                    

Jeongwoo nhận ra Doyoung có hiểu đôi chút khi mình nói đó là lúc cậu hỏi Doyoung về vị của trái táo, lúc đó Jeongwoo cũng không nghĩ Doyoung sẽ phản ứng với mình đâu, chỉ là cậu hỏi theo một thói quen rằng có ngon không, vậy mà Doyoung gật đầu. Không phải gật một cách ngẫu nhiên mà là hoàn toàn hiểu câu ngon không của Jeongwoo. Tức là Doyoung đang bắt đầu hiểu mọi người đang nói gì rồi.

Vì thế mà Jeongwoo quyết định sẽ dạy cho Doyoung nói. Theo như lời của bác sĩ trong nhà thì Doyoung không phải bị câm, chả là quá lâu không nói nên cậu quên cách phát âm thôi.

Doyoung bình thường đã khả ái thế này rồi, liệu khi biết nói thì sẽ còn khả ái đến thế nào nữa. Nghĩ thôi cũng thấy sự đáng yêu bắn tứ tung.

Kệ sách trong phòng Jeongwoo lâu nay chỉ có Mozart, Chopin, Lizst,...có nhạc phổ, khuôn nhạc, tuyển tập tự sáng tác, thì nay đã có thêm vở tập viết, truyện cổ tích và một vài số sách dạy con nói chuyện của các phu nhân.

Cuốn sổ tay ghi chép nhật kí hằng ngày của Doyoung cũng đã dày lên trông thấy sau 1 tuần kể từ ngày đầu tiên cậu đến dinh thự nhà Park.

Nếu một vài ngày đầu Junkyu sẽ gọi đến hỏi han về Doyoung thì những ngày sau đều là Jeongwoo gọi điện cho Junkyu kể chuyện. Nào là Doyoung học được cái này, em ấy học được cái kia, em ấy mới biết nhận dạng được mấy thứ hay ho lắm, Doyoung thông minh kinh khủng, em ấy nhảy đẹp lắm luôn. Luyên thuyên về thứ linh tinh nhỏ nhặt nhất của Doyoung đến say sưa.



"Anh nghĩ Doyoung em ấy chỉ là quá lâu ở khu rừng phía nam, không được tiếp xúc với các đồ vật bình thường nhiều nên không biết thôi."

"Em cũng nghĩ như thế, Doyoung thông minh lắm ấy."

"Em có thể dạy viết và dạy nói cho em ấy, dù gì chuyến bay của anh bị delay, không thể về sớm thế được. Nếu trở về anh sẽ lấy nhật kí và đem Doyoung sang họ Kim."

"..."

"À, Haruto hỏi dạo này giấc ngủ của em thế nào ?"

"Em không mơ nữa. Em cũng không biết tại sao, nhưng mà không mơ thấy như trước nữa. Dạo này em ngủ một giấc đến sáng luôn."

"Không hề mơ luôn ? Em bắt đầu ngừng mơ từ khi nào ?"

"Khoảng một tuần trước, em vẫn mơ nhưng mà em mơ đẹp lắm, rạp xiếc này, nàng tiên, cảnh mơ đẹp lắm, lâu rồi em không có cảm hứng sáng tác lại, vậy mà hôm đó mơ thì em nhìn thấy, nói chung là ngủ ngon."

"..."

"Sao thế anh ?"

"Không có gì, không mơ nữa là tốt. Anh nghĩ em nên liên lạc với Jihoon tìm người thân cho Doyoung đi, cứ để em ấy như vậy thì không hay. Hoặc em muốn để Doyoung ở cùng chúng ta thì cũng nên cho cậu ấy một thân phận."

"Vâng, em sẽ bàn bạc với anh trai sau. Vậy thôi nhé. Em cúp máy đây, anh ngủ ngon."

"Ừ, bé Woo ngủ ngon."

Junkyu nhìn sang Haruto đang ở kế bên mình ánh mắt anh tràn đầy lo lắng.

Junkyu, nhà nhân loại học họ Kim, vốn là một bác sĩ tâm lý, Junkyu có niềm say mê với việc tìm hiểu về hành vi, suy nghĩ của con người. Nhiều năm về trước Junkyu vốn là bạn bè từ hồi đi học của đám Jihoon. Năm đó là nhà họ Park mời cậu đến điều trị cho con trai của họ, Park Jeongwoo.

JeongDo - SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ